4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn tựa đầu vào ô cửa kính trong suốt trên chiếc xe liên đoàn. Fandom bên dưới hú hét gọi tên mọi người trong niềm hạnh phúc vì gặp được idol. Người thì chụp ảnh lia lịa bằng chiếc máy ảnh to oạch, người lại vẫy tay chào cầu thủ trên xe, khung cảnh thật náo nhiệt. Văn Toàn mỉm cười chào fan cho có lệ, nhẹ nhàng đeo tai nghe vào. Cậu cũng mệt chứ !

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân vận động, thế nhưng không khí không vì thế mà im lặng. Hà Đức Chinh chưa bao giờ ngừng làm trò cười với mọi người.

- Anh Mạnh có thấy em trắng hongggg ?

Nó tru cái mỏ lên làm trò. Tóc hôm nay vuốt keo bóng lộn, làm trò với ai ? Toàn cười. Thằng nhóc đúng là trẻ con.

- Mày có muốn dùng mỹ phẩm fake thì cứ trêu anh mày tiếp đi

Thằng Gắt đáp. Đoạn, nó quay sang người bên cạnh, cười một cái mà híp cả mắt. Hồng Duy vừa lườm cho Chinh mấy cái thật dài, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào cái mỏ đang tru lên của thằng Mạnh. Hạnh phúc ghê

Văn Toàn ngẫm nghĩ. Nếu Mạnh cũng ở đây, là Mạnh của Toàn chứ không phải Mạnh của Di thì tốt biết bao

- Mày làm sao thế ?

Anh Phượng ngồi bên cạnh nó từ bao giờ, hỏi nhỏ.

- Em đâu sao đâu

Toàn cười trừ. Ừ, có sao đâu

- Lại nhớ thằng Mạnh chứ gì ?

Toàn đâm khó nói. Đúng là thế thật mà.

- Thế anh có nhớ thằng Thanh không ?
- Nhớ chứ sao không ?

- ...

- Yêu xa thật đáng sợ

- Tại sao thằng Chinh vẫn vui vẻ làm trò nhỉ ? Mấy ngày nữa thằng Dũng mới lên mà

Phượng không nói, chỉ kéo cái lưỡi chai xuống che mặt lại, thở dài. Toàn nhìn sang ghế bên. Thằng Đức đang ngắc ngoải trên vai thằng Hậu, còn thằng út thì đang trầm tư suy nghĩ.
Không hiểu út nghĩ gì nhỉ ?

- Hậu nhớ Dụng, Chinh thì nhớ Dũng

Giọng Phượng bất giác vang lên trong thinh không. Văn Toàn nhẹ nhàng lắng nghe

- Thằng Chinh thích làm trò để quên buồn thôi, chứ trong lòng nó nhớ Dũng hơn ai hết

- Hậu thì nhớ người yêu rõ rồi

- Còn em ?

Văn Toàn hỏi. Nói là của cậu, thế nhưng chuyện hai người vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ đồng đội, chẳng thể tiến xa. Cả hai người, đều ngại nói ra những lời trong lòng, chỉ sợ sau khi bày tỏ, tình cảm trong sáng ngày xưa không thể giữ được.

- Làm sao em biết Mạnh nhớ em ?

- Nhấc điện thoại lên và gọi cho Phạm Xuân Mạnh đi !

- ...
Nó  ngẩn người. Gọi cho Mạnh á ?

Phượng đặt vào tay nó chiếc điện thoại đang gọi cho Mạnh. Đầu dây bên kia nhấc máy sau tiếng tút thứ hai

- ...
Tất cả chỉ là khoảng lặng yên tĩnh

- Mạnh ?

- Ừ, tôi đây

- ...

- ...

- Tôi nhớ Mạnh

- Tôi nhớ Toàn

Hai câu nói cùng được phát ra tại một thời điểm, cả hai người đều ngượng
Để rồi, ở hai miền đất nước, cả hai người đều nén nụ cười hạnh phúc cho riêng mình

________

Đang rất bực mình với bên bưu điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nvt#pxm