Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói "tình yêu của thời cấp 3 thật sự rất đẹp", đó là những lời nói của những cặp đôi yêu đương thời đó nói thôi, còn những đứa không thích ai, cũng không được ai yêu thích thì khi nghe cũng chỉ ậm ừ vậy thôi. Nhưng thật sự, chuyện của thời cấp 3 vẫn là khi hồi tưởng lại có nhiều thứ phút chóc lại hiện lại trong đầu...

Thời học sinh cấp 3, chuyện yêu đương cũng là bình thường thôi, quan trọng là nó bắt đầu và có kết cục như thế nào?

Nói đến đây những đứa không có một mối tình nào ở thời đó thì có chút khó mà hồi tưởng. Chẳng hạn như tôi đây, ngoại hình quá mức bình thường, học tập cũng không có gì nổi trội, ví dụ như thành tích học quá yếu,cá biệt hay là một học sinh giỏi đứng đầu khối thì đều thuộc dạng đáng gây chú ý. Nhưng tôi lại thuộc dạng bình bình ổn ổn, không có một điểm gì gây chú ý với người khác. Bàn về cá tính thì khỏi nói, không nhạt không mặn, tóm lại là người điển hình của vai quần chúng.

Chính vì vậy, điểm gây chú ý còn không có huống chi có người thích tôi chứ. Đó là trường hợp " không thích ai, cũng không được ai thích". Không được ai thích thì chắc chắn là đúng còn không thích ai thì cũng có phần không phải đi.

Đến tầm cái tuổi đó, mọi cảm xúc đều rất là nhại cảm, nên bất giác bị một ánh nhìn hay lời nói, cử chỉ của ai đó cũng có phần nghỉ ngợi, bối rối rồi.

"Tiểu Tâm, cậu cho tới mượn sách tiếng Anh được không?"

" À...Ừm"

" Cậu xem chung Tiểu Vũ nhé, bàn tớ hai đứa đều không đem sách"

" Cũng được "

Người ta nói nhiều như vậy, còn tôi cũng chỉ có chỉ trả lời đúng hai tiếng, có chút tẻ nhạt rồi. Tôi chính là Tiểu Tâm, còn cậu bạn đó, người ngồi phía sau tôi, là người tôi đã để ý từ cái lần hai đứa cùng đứng trên bảng làm bài toán kiểm tra. Phần bảng của tôi và cậu ấy sát bên nhau, trong khi tôi còn đang làm thì bỗng có một ngón tay nhẹ gõ vào một chỗ trên bảng tôi, lúc đầu tôi còn chưa hiểu nhưng nhìn kĩ lại là chỗ đó tôi làm sai nên phần về sau đều bị sai hết, không biết cậu ta đã làm xong từ khi nào, lại còn phát hiện ra tôi viết sai. Tôi lúc này cũng chỉ biết nhanh chóng sửa lại toàn bộ, đến nhìn người ta một cái cũng không có, haiz...đến khi xong xuôi cậu ấy cũng đã đi về từ lúc nào.

Từ khi đó, đúng vậy là từ khi đó tôi đã ngầm thích người ta rồi, thầm để ý mọi hành động của cậu ấy, giờ cậu ấy vào lớp, hôm nào cậu ấy trực nhật, đều đem mà ghi nhớ hết...
Tôi biết cậu hay quên mang sách nên tôi đối với việc đem đầy đủ sách vở đặc biệt chú ý, cũng không quên nhắc nhỡ Tiểu Vũ mang theo đầy đủ sách, dần dần tôi thích cậu ấy để quên sách luôn rồi...có thế tôi mới có thể cho cậu ấy mượn chứ.

Thời gian bắt đầu trôi nhanh, tôi cũng chỉ dừng lại ở việc thích thầm và trộm quan sát người ta. Còn có lần bị cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn về hướng cậu, lúc đó tôi tự trấn an là cậu ta không phát hiện gì đâu nhỉ, trên mặt tôi cũng không phải viết ba chữ " tớ thích cậu ".

Các bạn cảm thấy nếu thích ai đó thì nên thổ lộ sao? Là nói tôi không có dũng khí sao? Nói thì dễ nhưng thật sự rất khó khăn để làm, tôi lại bình phàm như vậy, cậu ta là học sinh chuyên toán của trường đó. Tôi còn chưa bắt gặp lần nào cậu ta chủ động nói chuyện với mình, à...có chứ là lúc mượn và trả sách đó.

Tôi có thói quen viết nhật kí, mà cái thói quen này về sau này tôi đã từ bỏ hẳn. Chuyện tôi không ngờ nhất chính là để người khác xem được nhật kí của mình. Nguyên nhân là tại sao thì tôi không còn muốn nhắc, quan trọng là một người dám đọc, một người dám nghe, hai người dám kể, cả lớp đều biết.

Nhật kí tôi viết gì sao? Có một câu viết như sao " Ngày 27/3, tôi nhận ra mình đã thích thầm cậu bạn bàn dưới mất rồi"

Cảm giác của tôi lúc phát hiện mọi người bàn luận, cười khẽ sau lưng tôi sao? còn phải nói sao? là vô cùng mất mặt đi, rất khó chịu rồi...

Cậu bạn tôi thích thầm cũng biết sao? Nói sao đây, bên dưới bàn tôi ngồi có cậu ấy và một bạn nam khác nữa. Tôi không biết cậu ta có biết người tôi nói trong nhật kí là cậu ấy hay không? Lại không có chút biểu tình gì, càng khiến tôi khó đoán...

Chuyện này cũng dần dần trôi đi, chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi, sắp phải bước vào kì thi lớn của đời mình. Tôi cũng không để tâm đến chuyện đó nữa, mọi chuyện cứ như lúc chưa có sự xuất hiện của quyển nhật kí, cậu ấy vẫn không có biểu lộ gì, đặc biệt vẫn mượn sách của tôi như trước

" Tiểu Tâm, cậu cho tớ mượn sách tiếng Anh đi, hôm nay lại quên mất"

" Ừm, đây này...mình..."

" Hả? Sao cậu không nói tiếp"

" Mình...cậu sao này đừng để quên sách nữa, cố mà học ngoại ngữ vào"

" À...Ừm, được rồi"

Lần này tôi nói nhiều hơn rồi, tâm thật sự muốn nhắc nhở cậu ấy, vì đây là buổi học cuối cùng rồi.

Giờ ra về của ngày hôm đó, khi tất cả đã ra khỏi lớp, cậu ấy là lần đầu chủ động gọi tôi lại

" Tiểu Tâm, cậu chờ đã "

" Cậu có việc gì sao?"

" Mình trả sách cậu đây, cậu quên sao?"

" À...mình quên mất"

" Mình muốn hỏi một chút...những lần đến lượt tớ trực nhật, cậu là người lau sạch bảng giúp tớ sao?"

" Đúng là mình...lúc đó là do đến sớm nên tiện tay giúp cậu một chút"

" Cậu...thích mình sao?

Tôi vừa nghe, tim liền giật lên một nhịp mạnh, cảm giác như lúc đang mơ màng bị giáo viên gọi tên bất ngờ ấy. Tôi cuối cùng nên thổ lộ rồi, đúng vậy đây là cơ hội cuối rồi...

1 năm sau

" Mẹ à, con lúc này học tài liệu khác rồi, chúng ta gom hết sách cấp 3 đem bán đi tiệm sách cũ đi "

" Được rồi, cũng củ hết rồi nhỉ "

" Tiểu Lương, giúp chị gom lại nào "

" Chị à, quyển sách Tiếng Anh này, chỗ này là do chị viết sao?"

" Đâu chứ?"

Tôi chợt nhận ra đó là quyển sách tiếng Anh mà lúc trước tôi đã nhiều lần cho cậu ấy mượn, ở trang cuối bìa sách có hai dòng chữ nhỏ

" Tớ thích cậu rồi "
" Tớ cũng thích cậu "

Một lần nữa tôi lại hồi tưởng về kí ức của năm trước, câu đầu tiên là do tôi trong lúc làm bài nhớ đến cậu ấy nên tiện tay viết ra, chữ rất nhỏ còn ở trang cuối nên không dễ bị phát hiện. Còn câu thứ hai thì sao? Hai tròng mắt tôi đã ửng đỏ, khóc không giống cười cũng không giống. Ngày hôm đó, ngày mà tôi nhận được câu hỏi bất ngờ từ cậu ấy

" Cậu...là thích mình sao?"
" Không...phải đâu, mình còn phải thi đại học, sau lại yêu đương sớm thế ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro