Niềm an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!!! Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề.
- Ông xã, anh về rồi à. Em nấu gần xong rồi anh đợi vài phút là xong ngay đây.
Lương Thanh tiến đến ôm từ đằng sau và tựa cằm lên vai Lý Nhuệ một cách nặng nề.
- Anh sao vậy? Hôm nay làm việc rất mệt sao? Hay công ti xảy ra chuyện gì rồi?
- Anh chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi rồi, phải làm sao đây bảo bối?
- Nào nào, ngoan em thương. Đến đây em tiếp thêm sinh khí cho anh.
Nói rồi cậu hôn lên từng chi tiết trên khuôn mặt anh tuấn đó.
- Mắt nè, mũi nè, trán nè, má nè, cuối cùng là môi nè. Anh xem khuôn mặt của anh thật đẹp biết mấy khi nở nụ cười. Nào không buồn nữa luôn có em ở bên anh mà. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì bãi công vài ngày đi em dẫn anh đi khuây khỏa. Chịu không? Đừng buồn nữa nhé, em không muốn thấy anh cứ ỉu xìu như vậy đâu.
- Bảo bối, em thật tốt. Em tốt nhất trên đời. Cả thế giới này không ai bằng em cả.
- Ai bảo em là vũ trụ nhỏ của anh chứ. Bây giờ thì ăn cơm thôi.
Em luôn đứng đó nở nụ cười tuyệt đẹp như vậy với anh, vũ trụ nhỏ của anh.
520 999 ( Anh mãi mãi yêu em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei