Chap 2: Đàn đứt đoạn, người dứt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấp sau khung cửa, hắn vẫn nghe tim mình đập thình thịch.

Bao nhiêu năm chôn vùi, tâm giờ chợt động.

Nhưng những thương tâm ngày xưa cũng đồng thời trỗi dậy.

Hắn nhớ người kia công thành danh toại bỏ lại hắn một mình. Hắn nhớ một người đàn anh của hắn lấy kim thêu chọc mù hai mắt, dùng trâm ngọc đâm thẳng vào tim trong đúng ngày người y thương cử hành đại hôn. Y nói y thà đời đời kiếp kiếp mù loà vô tâm vô phế cũng không cần yêu.

Hắn tự thấy mình đau vì tình, cũng tự nhìn người khác điên vì tình vậy là đủ rồi.

- Minh Phong, xuống tiếp khách đi con.

Tiếng gọi lanh lảnh của ma ma cắt đứt suy nghĩ ngổn ngang của hắn, kéo hắn về với thực tại. Đúng rồi, Nguyên Tiêu mà, hồng bài sao có thể không tiếp khách nhân. Hắn cười nhàn ngạt, đáp lại một tiếng vâng ngọt nị, rồi khoácnlên mình y phục đỏ đen yêu dị, tóc thắt một dải lụa đen rồi ôm đàn xuống lầu.

Hắn không cần nói gì, cả sảnh cũng tự giác im lặng.

Hồng bài của Phong Nguyệt lâu, phong hoa trác nguyệt, không phải lúc nào cũng có thể gặp được.

Ngón tay lướt trên dây đàn, thanh âm tuôn chảy mềm mại êm tai.

Nhạc hắn tự soạn, có thể không ai thấu được tâm tư hắn, viết ra cũng để nhẹ lòng mà thôi.

Chợt tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Cả sảnh quay lại nhìn, chỉ thấy nam nhân mặc bộ đồ thô lậu dính đầy mồ hôi, khuôn mặt lem nhem chỉ có đôi mắt nâu là sáng rực, giống như tinh tú đậu hết cả vào đáy mắt hắn.

Minh Phong nhíu mày, ánh nhìn chằm chằm đầy háo hức ngưỡng mộ như vậy xoáy thẳng vào hắn, hắn kham không nổi. Trái tim hẫng đi một chút, dây đàn theo đó đứt phựt, vang lên thanh âm chói tai.

Hắn ngẩn người nhìn đầu ngón tay nhỏ máu, đột nhiên bật cười. Thu đàn, quay lưng lên lầu, mặc kệ quan khách còn xôn xao, hắn lại thấy tay áo mình bị nắm chặt.

- Đàn đứt đoạn, người dứt tình. Quan khách, mời ngài buông tay...

Còn chưa dứt lời, hắn thấy vật gì nâu nâu cuốn quanh ngón tay, cảm giác mát lạnh lan toả át đi cơn đau truyền đến. Ngoảnh đầu nhìn thấy nam nhân thô kệch kia tỉ mỉ thát lại cái nút buộc, sau đó còn ngây thơ hỏi lại:

- Công tử, đàn của công tử đứt dây rồi, ta có thể giúp người nối lại được không. Bản nhạc hay như vậy, không thể dàn dở được đâu.

Nói rồi dứt khoát giành đàn của hắn, ngồi thụp xuống chăm chú nghiên cứu...

Kì quái, tên này ngoài mắt đẹp ra còn bị ấm đầu hay sao?!

~ tủn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro