5 . Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 câu nói phủi bỏ tất cả. Cô có biết trong 3 năm qua anh đã nhớ cô thế nào không? Nỗi nhớ hành hạ anh. Bao nhiêu đêm anh không thể ngủ được? Lúc say thì lại li bì gọi tên cô. Thức cũng như ngủ. Không bao giờ anh có thể xoá bỏ đi bóng dáng cô .
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua anh không hề rơi bất kì 1 giọt nước mắt. Vậy mà chỉ vì 1 người mà anh tưởng chừng như không có bất cứ 1 tình cảm nào mà rơi lệ.
Bây giờ đứng trước mặt cô. Cô lại phủi bỏ tất cả 1 cách phũ phàng. Trong suốt gần cả năm qua không lẽ cô không có bất cứ 1 tình cảm nào với anh?
- Nếu em muốn vậy anh cũng không muốn ép. Nhưng đứa bé là con anh. Anh có quyền mang nó đi.
- Làm.. Làm sao anh biết đó là con của anh mà đòi mang con bé đi.
- Dựa vào con bé trùng ADN với anh. Vả lại trong suốt mấy năm qua em đâu có tái giá. Vì vậy con bé là con anh.
Cô thật sự không biết nói gì nữa. Bao nhiêu năm anh vẫn vậy. Luôn luôn cố chấp như vậy. Nhưng con bé là con của cô. Vốn dĩ cô phải rất cực khổ khi sinh được con bé ra. Con bé vì thiếu chất nên rất yếu. Lại bị sinh non. Nếu không kịp thời cô đã mất con bé . Nó là mạng sống của cô . Không thể để anh mang con bé đi được.
- Không thể.
Vừa nói xong trước mắt cô đã tối đen. Anh đánh cô bất tỉnh? Đứa con gái của cô còn bị anh dụ dỗ hùa theo đem cô về. Con hại mẹ rồi !
Cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Ra là tay của anh. Anh đang ngủ say. Bao lâu rồi cô chưa được nhìn rõ gương mặt anh như vậy nhỉ? Thật sự anh lại làm cô rung động nữa rồi. Cứ như vậy kẻ bị tổn thương sẽ là cô. Cô không thể cứ thế mà trầm luân nữa.
Khẽ vuốt ve gương mặt anh. Đôi mắt anh bỗng nhiên mở ra. Cô sợ sệt rụt tay lại.
- Em làm anh tỉnh dậy sao?
Anh không nói gì mang ra 1 chiếc nhẫn chạm khắc tinh tế. Đeo vào ngón tay cô. Bàn tay cô có vẻ không mềm mại như trước. Có lẽ 3 năm nay cô đã rất khổ sở. Anh đặt vào môi cô 1 nụ hôn sâu. Nụ hôn nóng bỏng mà lại ôn nhu. Thành công làm tan chảy cô.
- Chiếc nhẫn này là 3 năm trước anh không kịp đeo cho em. Bây giờ em đã là phụ nữ của anh. Hãy để anh bù đắp tất cả được không? Anh không muốn hứa cũng không muốn thề non hẹn biển. Chỉ cần để anh bên em thế này là quá đủ rồi.
Cô bất chợt bật khóc ôm chầm lấy anh. Dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh. Cúi cùng cô cũng đã cảm nhận được trái tim của anh rồi.
- Để anh được bên em và chăm sóc con được không?
Cô mỉm cười gật đầu.
- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản