7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh? Chưa bao giờ tôi tin vào nó. Lòng tin với tôi từng là thứ ngu ngốc, tôi tin bản thân và đi bằng đôi chân của mình. Cho tới khi tôi gặp cậu.
...
Tôi quen cậu qua mạng , công việc của cậu đúng là kiểu trai "thiên hạ". Về cậu, tôi rất mơ hồ. Như khi tự soi mình vào nước gợn sóng vậy cứ mập mờ rồi nhoè đi. Cậu là người biết quan tâm, lắng nghe dù chuyện tôi nói chẳng có gì thú vị. Cậu ấm áp nhưng lại luôn rực rỡ như ánh mặt trời, không thể đụng.
Chạy trốn thế nào thì tình cảm cũng như trái tim ,phải đợi đến khi nó ngừng đập thì mới vứt bỏ được. Đôi lúc, trong vài trường hợp trái tim đau đớn đến chai sạn thì có người sẽ bảo không thể rung động nữa. Đó với tôi chỉ do họ chưa gặp người hoàn toàn có thể hi sinh cho họ như cách họ đã làm. Với tôi, tôi cũng vậy. Tôi không nhận mình hoàn hảo nhưng tôi có thể nhận mình kiêu ngạo. Thế nhưng cậu lại khiến tôi cúi đầu xuống, đợi chờ cậu .
Tôi còn rất nhỏ, suy nghĩ của tôi không thể nào bằng được của cậu. Nên tôi đã điên cuồng chạy theo ánh sáng của cậu, yêu cậu là điều can đảm nhất tôi làm. Tôi biết công việc cậu bắt buộc cậu không thể của riêng tôi, với cậu tôi không thể nào đặc biệt. Bởi tôi và cậu chưa từng gặp?... Tôi không nháo cũng chẳng làm loạn, cứ bên cạnh cậu như người bạn . Rồi, lúc đó tôi mất kiểm soát. Khi đó tôi chỉ muốn cậu tin tôi, tin tôi sẽ tìm được cậu nhưng đừng quá hi vọng sẽ thất vọng. Bởi với cậu tôi chỉ giống hạt cát nhỏ ngoài kia, không đáng để tâm. Lời cuối tôi nói với cậu là xin lỗi! Khoảng khắc đó tôi bất lực tới mức cảm giác hơi thở bị bóp nghẹn.
Rồi tôi cũng xoá tin nhắn, im lặng rời khỏi cậu. Lặng thầm cũng tốt, chỉ cần cậu vui. Hai tháng sau, tôi vào tài khoản đọc vài tin nhắn của mấy đứa bạn. Kéo xuống chỗ cuối cùng, tôi tun rẩy nhấn vào tin nhắn của cậu. Là từ một tháng trước.
" Cậu sao rồi? Tớ không thấy cậu! Cậu ổn chứ? "
Kéo xuống, những tin nhắn đó tôi hoàn toàm câm lặng ,nước mắt vô ý rơi xuống tay tôi khi tôi cố gắng khó khăn nhấn từng chữ sau tin nhắn
"Nếu cậu thấy tin nhắn hãy trả lời tớ . Đừng tự nhiên biến mất, tớ rất lo. "
Tôi khó khăn lắm mới nhắn được một tin liền gửi đi :"Cậu thế nào? "
Tối đó đang ngồi đọc tản văn, cậu trả lời tin nhắn của tôi.
" Cậu là cố ý làm tớ lo lắng sao? Cậu tự nhiên biến mất như thế biết tớ lo lắm không? Tớ đã sợ cậu thật sự biến mất " kèm theo nhãn dán mắt sắc bén. Tôi mỉm cười, cậu là đang lo cho tôi sao?
" Cậu lo cho tớ sao? "
" Làm sao mà không lo? Cậu đã hứa sẽ tô màu cho cuộc sống tớ ,cậu hứa sẽ làm tớ vui. Đừng thất hứa "
Lúc đó tôi vui như trẻ được kẹo vậy, bây giờ tôi đã hiểu rõ chuyện, đó là với cậu tôi rất đặc biệt.
.....
Tôi chưa kịp rep thì có một tin nhắn khác , là tin nhắn chờ. Trong ảnh chàng trai cười trông rất đẹp trai.
" Là tớ đây. Tớ muốn hỏi cậu một chuyện "
" Cậu hỏi đi "
" Sau hai tháng cậu không xuất hiện, tớ phát hiện tớ muốn bất chấp nơi ở, khoảng cách, con người, tuổi tác.. Chúng ta yêu nhau được không? "
....
Vậy là tôi và cậu yêu nhau. Cứ bình lặng cùng nhau trò chuyện, tâm sự vui đùa qua tin nhắn. Đôi khi cậu bận việc mất tích cả tuần tôi cũng hiểu điều đó, tôi tin cậu. Hè năm đó, cậu bỗng nhiên xin số tôi. Tôi cũng đưa nhưng không thấy cậu liên lạc vào đó bao giờ cả. Hôm ấy, một buổi chiều không quá nắng đang ngồi cafe tám chuyện với con bạn thì tin nhắn từ số lạ " Tớ cảm giác cậu ở rất gần tớ! "
Tôi khi đó bất chấp kéo con bạn đi tính tiền rồi chạy ào ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh chạy từ nơi này đến nơi khác cuối cùng ở chân cầu thang tôi thấy bóng lưng. Tim đập lên nhịp mạnh mẽ, tôi muốn chạy tới ôm cậu nhưng vẫn run rẩy mở điện thoại gọi vào số khi nãy. Giọng cậu rất ấm, như cách cậu nói chuyện với tôi.
" Nè, tớ không xinh đẹp đâu. Cũng không có thân hình đẹp, mặt cũng không như trên ảnh, tính cách có thể khác hơn trên tin nhắn. Và có thể tớ không giống trong tưởng tượng của cậu đâu. Cậu hối hận không? "
Tôi thấy cậu mỉm cười dịu dàng nói.
" Cậu xấu xí hay xinh đẹp quan trọng sao? Người tớ chọn để yêu thương là cậu. Nhất định không hối hận"
" Phiền cậu lùi lại bốn bước, sau đó quay lại được không? "
Cậu nghe lời tôi lùi về bốn bước, lúc này cậu chỉ cách tôi ba bước chân. Rồi cậu quay lại, tôi bất chấp nhào vào lòng cậu. Cậu rất cao ,tôi chỉ cao hơn ngực cậu một chút thôi. Tôi cảm giác rõ cậu giật mình, cứng đơ người. Một lát sau tôi thả cậu ra, mặt ngập nước mắt. Cậu khi này mới dịu dàng ngồi xổm xuống cười tươi lau nước mắt cho tôi.
" Cuối cùng lại bị cậu phát hiện ra trước. Tớ thua rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản