Khuynh Thành( Đoản Văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân gian thường nói " Hồng nhan bạc mệnh" quả không sai.
Một tiểu thư khuê các đáy thắt lưng ong, đủ tài cầm kì thi họa, sắc nước hương trời đến một kĩ nữ uốn éo gợi tình hở hang da thịt dường như chỉ là một giấc mơ mới vừa đến với tôi trong hôm qua.
Chàng. Người tôi tin tưởng nhất, lại bán tôi vào lầu xanh.
Một tên Mã Giám Sinh đê hèn bẩn thỉu lại làm lòng tôi u mê xao xuyến đến thế....

......3 năm trước.....

Chàng. Người đã giúp em tôi có được một chức quan trong triều đình. Cũng chính chàng là người đã cất công tìm đại phu cứu chữa bệnh nan y của mẫu thân. Một người đối tốt với gia đình tôi đến vậy. Làm sao tôi có thể không yêu......
~~ ~~~~
Thiếp đi bên cạnh chàng và khi tỉnh dậy là một nơi xa hoa lộng lẫy, tôi đã không thốt nên lời. Trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành, tôi vội vàng mặc xiêm y rồi bước ra ngoài.
Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt phấn son ngăn bước chân tôi:
- Cô em đi đâu sớm quá vậy?.
- Ch.. Cho hỏi đây là đâu??.... Tướng công ta... Chàng ... Chàng đi đâu rồi ạ???
- Hahaha. Chao ôi cô nương của ta ơi, thân hình con cũng đầy đặn đấy chứ. Nào nào, lại đây bước vài bước cho ta xem nào.
- Dạ  sao ạ???
- Đây là lầu xanh Ngọc Bích có tiếng nhất kinh thành Tô Châu này đấy. Ta gặp được con cũng là cái phúc của ông trời( Bà ta cứ liếc thoắc mồm miệng mà không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của tôi)
- Bà... Bà đang nói gì vậy.???? Tướng công của ta đâu rồi ạ???
- Đừng nhắc tới hắn nữa. Hắn đã bán con vào đây với giá 1000 lượng bạc rồi.
Đàn ông là thứ chẳng ra gì. Trên đời này  chẳng có thứ đàn ông nào đáng cho con dựa dẫm cả đâu. Thôi, làm con của mama, ta sẽ che chở cho con, chỉ càn con nghe lời, không ai dám ức hiếp con cả......
Sốc toàn tập, và như không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi ngất lịm đi

~~'~''~~~~~~~~''''~~~~~~'''

Mỗi ngày năm sáu lượt khách, cơ thể dường như đã sức cùng lực kiệt. Có gã đàn ông như con sói đói lâu ngày, vồ vập cắn miếng thịt mềm không chút thương tiếc. Có gã đàn ông ninh ních những khối mỡ sau khi thỏa mãn nằm ưỡn bụng ra, lại thêm tiếng ngáy như kéo bễ khiến người ta chán chường đến lạ. Biết bao loại đàn ông đã nếm thử mùi vị của nàng rồi...... nàng cũng chẳng buồn đếm...................
Ánh trăng mờ ảo soi vào mĩ nhân ngồi cạnh bên. Ánh trăng mơn mang trên đôi vai trắng ngần. Nàng vẫn đẹp xao xuyến lòng người đến như thế.
Chưa bao giờ ngủ qua đêm với khách, xong việc nàng lại nhẹ nhàng mặc lại xiêm y và ra khỏi phòng.
.....
Khóc........ Rồi cười như điên như dại...........
Đã có biết bao lần nàng tìm cách thoát khỏi chốn địa ngục này. Nhưng đều không thành công. Hình phạt có khi là roi sắt, có khi bị nhịn đói mấy ngày, hoặc lăng trì hoặc nặng hơn là nhục hình. Dần dần nàng cũng không dám bỏ trốn nữa.
~~'''~
Anh có tiền, tôi bằng lòng. Anh sẽ là ng đàn ông của tôi. Ngược lại nếu tôi không bằng lòng. Anh đừng hòng lại gần. Cái xã hội này, không có tiền thì không làm được gì hết. Hồng trần biết mấy lúc nổi lúc trôi., nàng đã tê dại rồi. Có lẽ, nàng đã trơ lì với xã hội rồi.
Cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro