Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày bầu trời mang nét buồn của màu xám, hôm nay mưa thật lớn, lớn như nỗi lòng cô nhớ anh, lớn như tình cảm cô dành cho anh, lớn lắm nó lớn lắm.

Nhìn những giọt mưa rơi từng phím trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt lăn dài trên khóe mi không có điểm dừng, lòng cô càng trĩu nặng, trĩu nặng như bầu trời âm u, trĩu nặng như những giọt mưa đó. Trĩu nặng từ tận trong đáy lòng.

Không còn những tháng ngày anh dẫn cô đi chơi mỗi khi cô buồn

Không còn những tháng ngày anh dỗ dành cô khi cô khóc

Càng không còn những tháng ngày anh bên cạnh khi cô nhớ anh

Một sai lầm khi cô không nhận ra tình cảm của anh

Hai sai lầm khi cô không nhận ra tầm quan trọng của anh

Ba sai lầm khi cô đã không biết trân trọng anh

Và điều sai lầm nhất là cô đã bỏ lỡ mất anh

Bỏ lỡ một người vì mình mà làm tất cả

Bỏ lỡ một người vì mình mà thà tất hy sinh

Bỏ lỡ một người vì mình mà quên cả bản thân

Ngày cô bỏ anh đi tìm vinh hoa, phú quý là lúc cô thật sự đánh mất anh.

Cô nói anh chỉ là một thư sinh nghèo thì làm sao nuôi nổi cô ?

Cô nói anh không có tương lai thì làm sao gánh vác được gia đình ?

Cô nói tình yêu đâu thể đổi được bằng tiền, tình yêu đâu kiếm ra được tiền ?

Có tình yêu thì sao, nếu không có tiền ?

Xã hội ngày nay là thế, đâu ai chịu cảm nhận tình yêu, họ không chịu lắng đọng một tí để tìm người thật sự yêu thương mình. Cám dỗ của xã hội, cám dỗ của đồng tiền ..đã che mắt họ.

Lúc cô ra đi, anh vừa học vừa làm, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô, nuôi gia đình của anh.

Hằng ngày, anh chỉ ăn đúng một bữa, gồm có ổ bánh mì và một ly sữa. Anh vẫn cho rằng nó quá xa xỉ.

Hằng ngày, anh đi làm vào cái lúc mà mọi người vẫn còn ngủ say, vẫn còn mơ giấc mộng. Anh vẫn cho là chưa đủ.

Hằng ngày, anh học lúc người ta nghỉ ngơi, anh học vào lúc người ta thư giãn. Anh vẫn cho là còn thiếu.

Rồi một ngày, anh thành tài, nhận được học bổng du học, anh làm trong một công ty và đầu tư cổ phiếu để kiếm thêm tiền.

Sau tất cả những gì anh làm, cuối cùng anh cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá :

Anh mua một căn biệt thự mà lúc trước cô nói thích

Anh mua một chiếc ôtô mà lúc trước cô nói sang

Anh mua rất nhiều quần áo, giày, túi xách hiệu mà lúc trước cô nói muốn

Anh mua rất nhiều thứ cho cô đổi lại anh chỉ có 3 bộ vest, 2 đôi giày.

Rồi một ngày cô trở về căn nhà của anh trong sự tuyệt vọng.

Cám dỗ bên ngoài đã làm cô gầy đi

Cám dỗ bên ngoài đã làm cô nhận ra mình không còn trong sạch

Cô như một đóa hoa không cánh, lụy tàn từng ngày

Bước vào căn nhà xung quanh toàn là mạng nhện, bụi và gián. Cô đưa tầm mắt vào bức thư đang đặt trên bàn. Mở tờ giấy trong sự hồi hộp và hoang mang. Từng chữ rõ ràng như dao xé vào lòng cô.

" Anh tin sẽ có ngày em trở về, anh tin sẽ có ngày em nhận ra tình cảm của anh. Anh biết là anh sai, anh không lo được cho gia đình, anh biết là anh làm cho em khổ, anh thật sự xin lỗi. 2 năm qua anh đã làm việc hết sức mình, từng ngày anh hy vọng mình sẽ giàu có, sẽ lo được cho em. Đây là địa chỉ nhà mới của chúng ta, đây là tài khoản ngân hàng của anh, trong đó có 3 tỷ em nhớ tiết kiệm mà dùng. Anh rất yêu em, anh yêu em rất nhiều. Vào lúc em đọc bức thư này chắc anh đang ở một nơi rất xa, vô cùng xa, nhưng em đừng lo nơi đó đẹp lắm, có mây, có mặt trời, có mặt trăng, nơi đó có tất cả... trừ em. Em phải cố gắng sống thật tốt, sống tốt nhất có thể để anh có thể yên lòng. Đứa con mà hai chúng ta năm xưa gửi vào trại mồ côi anh đã đem về nuôi, anh đi rồi anh sợ nó thiếu tình thương của ba, anh sợ nó trách em không cho nó một mái ấm gia đình trọn vẹn, nên em có thể tái hôn, em có quyền tìm hạnh phúc mới cho mình. Vĩnh biệt em. Anh yêu em.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xơ xác, hóc mắt cô đã đỏ hoe từ khi nào. Ngay cả đôi chân như không còn sức sống, mềm nhũn đến nổi ngã quỵ xuống. Sau tất cả những gì cô làm mà anh vẫn đối xử tốt với cô, anh yêu cô nhiều đến vậy, sao cô không hiểu, sao cô không cảm nhận được. Cô hận mình, cô thật sự thật mình.

Dòng ký ức ngày hôm ấy tràn về, khiến tim cô bất giác nhói lên một cảm xúc. Ngồi bên hiên cửa sổ nước mưa không ngừng va vào khiến cô lạnh buốt khẽ run lên. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách, ngắm nhìn dòng người thưa thớt chạy qua chạy lại, ngắm con đường đã đầy nước mưa...

Cô ngắm được mọi thứ nhưng không ngắm được anh.

Cô nhìn thấy mọi thứ nhưng không nhìn thấy anh.

Cô chạm được mọi thứ.. nhưng.. không chạm được anh.

Bỗng một chiếc khăn được choàng từ phía sau đắp trên cơ thể giá lạnh của cô :

-- Mẹ, ở đây lạnh lắm vào phòng thôi

Nhìn đứa con trai năm nay đã được 20 mà lòng cô cũng được vỗ về, cũng được sưởi ấm :

-- Được, chúng ta vào thôi

Vào khoảnh khắc sau khi đọc bức thứ cô đã muốn theo anh nhưng cô sợ đi rồi mình không còn được nhớ anh nữa, không còn được yêu anh nữa, cô sẽ bỏ lại đứa con của mình. Bây giờ nhìn lại cảm thấy mình ngu xuẩn nhường nào, nếu lúc đó cô không bỏ anh mà đi, có lẽ bây giờ họ đã sống hạnh phúc bên nhau.

Nếu có một điều ước, cô sẽ ước mình của quá khứ biết trân trọng anh.

THE END

Người viết : L_au_ra
( mị là một đứa cuồng viết SE và ngược nhưng lại thích đọc HE, m.n thông cảm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro