Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày giáng sinh và cũng là ngày kỉ niệm 7 năm cô và anh yêu nhau.

Hôm ấy anh quỳ xuống trước cửa nhà thờ cầm một hộp nhẫn cầu hôn cô, mặc cho những bông tuyết giá lạnh rơi vào người anh.
Anh nói: " Anh biết anh không được đẹp trai, gia đình anh không được giàu có nhưng anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, anh sẽ ở bên em suốt đời. Làm vợ anh nhé! Anh hứa sẽ cho em những gì em muốn, anh sẽ làm một người chồng và một người cha tốt."
Cô nghẹn ngào đáp lại: " Em đồng ý"
Anh liền xúc động đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy ôm cô vào lòng. Và tại trước cửa nhà thờ, trước ánh mắt chúc phúc của mọi người, anh và cô đã nói với nhau những lời yêu thương tuy đơn giản chỉ là ba chữ : "Anh yêu em" hay " Em yêu anh" nhưng đã là khắc cốt ghi tâm đối với hai người.

Nhưng ông trời luôn luôn thích trêu chọc con người. Ông cho con người ta hạnh phúc thì cũng lấy đi hạnh phúc của người ta trong gang tấc. Đêm giáng sinh hôm ấy, cô đòi anh đi mua nước uống cho cô, nhưng cuộc đời không ai đoán trước được chữ "ngờ" cả. Lúc anh đang đi qua bên kia đường thì có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh đã tông vào anh. Cô ở bên đây thấy chứ, cô chỉ biết lao về phía đó tìm anh. Cô thấy anh nằm đó, nằm trên nền đất vốn đã phủ một lớp tuyết trắng nhưng giờ đấy đã chuyển thành màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ đó là máu của người cô thương nhất. Cô ôm anh, cô gào khóc, cô cầu xin người đi đường gọi xe cấp cứu đến. Đột nhiên anh dùng bàn tay đã nhuốm đầy máu tười sờ vào khuôn mặt của cô,lau đi những giọt nước mắt rồi nói:

" Anh.. xin lỗi em . Anh xin lỗi vì đã không giữ lới hứa của mình đối với em. Anh biết anh nợ em nhiều lắm, anh nợ em về tình cảm, nợ em về những lời hứa, nợ em về một gia đình. Anh mong em sẽ tìm được một người yêu em hơn anh, sẽ cho em những gì em muốn. Anh chúc em hạnh phúc."
Cô chỉ biết òa khóc, cô nắm lấy tay anh, trong tiếng nức nở cô nói với anh :" Không. Em chỉ muốn anh. Anh mau tỉnh lại, em và anh sẽ cùng đi đăng kí kết hôn, em sẽ sinh cho anh những đứa trẻ của anh và em, mình cùng nhau dạy dỗ nó, dạy nó lên lên phải là người chính trực như ba nó, học giỏi như ba nó..."
Anh dùng những hơi thở yếu ớt còn sót lại nói: " Ngoan, đừng... khóc. Không có...anh em vẫn phải sống tốt và... luôn vui vẻ.."

Nói xong,bàn tay của anh không còn nắm bàn tay cô nữa. Khuôn mặt của anh không còn tươi vui như hôm nào nữa, chỉ còn lại một khuôn mặt nằm đây tĩnh lặng, xanh xao và cô đơn.

Giáng sinh năm ấy, ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của anh và cô chỉ còn lại những giọt nước mắt. Cô khóc rất nhiều, cô tự trách mình, nếu cô không đòi anh đi mua nước thì giờ đây anh đâu phải nằm lạnh lẽo, cô đơn như vậy. Cô trách mình tại sao khoảng thời gian yêu anh, cô không nói hàng trăm hamg nghìn lần ba từ:" Em yêu anh" mà cô chỉ biết nói về những thứ vật chất cao sang và bắt anh mua cho mình. Cô trách mình tại sao mình không phải là người ra đi mà phải là anh, anh có làm gì nên tội đâu chứ. Có nhiều lúc cô cũng muốn chết đi để có thể ở gần anh hơn nhưmg cô còn cha mẹ già,một người em còn đi học. Mỗi lúc như vậy cô chỉ biết phải cố gắng sống tiếp, sống cho cha mẹ, sống thật tốt cho phần đời còn lại của anh. Cô ủy thác tất cả cho số phận của mình cho ông Trời sắp đặt.

Cớ sao người đã đi mà hình bóng ấy vẫn luôn ở đây, những lời hứa ấy vẫn luôn ở đây. Nhưng có lẽ, cô sẽ coi nó là món quà kỉ niệm đẹp nhất mà ông trời sau khi lấy mất người cô yêu thương đã để lại để bù đắp cho sự đau thuơng của cô. Và hàng đêm, ở một ngôi nhà nhỏ có một cô gái luôn tấm một tấm ảnh trên tay, cô kể cho anh nghe những chuyện xảy trong ngày và lần nào cũng thế khi kết thúc cuộc nói chuyện thì cô nói:" Em nhớ anh! Em yêu anh! Chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hãy tin vào lời tiên tri của em". Tấm ảnh đó là của một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy sẽ không bao giờ phai nhòa, ít nhất là trong lòng cô gái ấy.

"Mình đã hứa bên nhau cơ mà
Cớ sao giờ lại chia xa
Có hay rằng trong đời em, khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh
Người là cánh chim bay ngang trời
Để em cứ mãi,
Ngước lên trời cao thật cao ước được là gió
Anh giờ nơi xa đó, có khi nào trong một phút giây bỗng nhiên nhớ về ngày mà ta bên nhau"

THE END

Người viết: TramHuynh5692

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro