Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng tại bệnh viện X

Trong phong cảnh ảm đạm mà căng thẳng của bệnh viện có một người thanh thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng lại lôm đốm những vệt máu đỏ hồng. Anh ta nhẹ nhàng bóp mi tâm vừa nói với một giọng lạnh lùng:" Tôi cho cô biết nếu Tiểu Đình và đứa con của tôi và cô ấy có chuyện gì bất trắc thì cô sẽ xuống mồ cùng e ấy".

Lâm Hạ Khê nghe thế bất giác rùng mình. Cô liền cất lời giải thích lấy giải thích để:" Phong.. anh nghe em giải thích !! Thật ra.. chuyện không như a nghĩ. Cô ấy không phải bị e đẩy mà là...". Chưa kịp dứt câu người thiếu niên cao to kia vội bước nhanh đến trước mắt cô rồi gián cho cô một đòn chí mạng. Cô cảm thấy như cổ của cô bị gãy ra làm đôi vì dùng lực quá mạnh. Mặt cô nhanh chóng trở nên tái nhợt. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe những j từ miệng một người mà cô nguyện yêu thương trọn đời, trọn kiếp:" Tôi không muốn nghe lời ngụy biện từ cô. Khôn hồn mau cút khỏi mắt tôi. Cô đi càng xa chừng nào tỉ lệ sống còn sẽ cao chừng nấy. Bằng không tôi cho người chôn sống cô...còn nữa nếu mà..." Anh ấy vẫn chưa cảnh cáo xong cánh cửa từ phòng phẩu thuật đột nhiên hé mở. A vội buông cô ra chạy nhanh về phía vị bác sĩ để hỏi thăm tình hình. Với sức lực cộng thêm sự tức giận của anh đã đủ nhấc bổng người cô lên bây giờ bỗng buông tay làm cô ngã phịch xuống sàn lạnh lẽo. Cô vội vàng hít lấy hít để không khí nhưng những lời cay nghiệt vừa rồi từ Hàn Phong cứ theo tiềm thức rót vào tai cô. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn bóng lưng người con trai ban nãy đang lật đật chạy vào phòng bệnh của người tình mà bỏ mặt người " vợ" danh chính ngôn thuận của anh ta ngồi đấy. Khóe mắt cô ráo hoảnh không ngấn một giọt lệ. Cô tự mình đứng dậy quay lưng bước đi theo lời anh ta nói. Cô vừa đi vừa nghĩ:" 8 năm cô và anh yêu nhau bây giờ sao còn mỗi mình cô ôm trọn nỗi đau này. Nếu người nằm đó là cô anh có vì cô mà tức giận ? Nếu người nằm đó là cô anh có vì cô mà xót xa?. Nếu người nằm đó là cô anh có vì cô mà rơi nước mắt ??... Câu trả lời cô biết rõ hơn ai hết. Nếu người nằm đó là cô thì anh sẽ là người quay lưng bỏ đi." Bầu trời tối sầm giăng ngang dọc những hạt mưa. Trong cơn mưa có một người con gái khuôn mặt ướt đẫm. Không biết là ướt do nước mắt hay vì hạt mưa kia vô tình làm ướt !!!
__________
4h sáng tại bệnh viện
-" Tiểu Đình hiện giờ đã qua giai đoạn nguy kịch. Đứa bé thì không giữ đc. Anh mau cho người lái xe tông chết cô ta. Tôi bắt người phụ nữ kia 1 mạng đền 1 mạng."
Một mệnh lệnh được truyền đi. Phút chốc trên đoạn đường mà Hạ Khê đang lê bước có một chiếc Lincoln màu đen với tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía cô. Lâm Hạ Khê giật bắn mình chưa kịp phản ứng từ đằng sau có một lực rất mạnh hút vào thắt lưng của cô. Cô ngã xuống tiếp đến một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn trật tự và rồi một dòng dịch đỏ từ âm đạo chạy dọc xuống đùi. Cô cố gắng gượng dậy nhưng không làm đc. Rồi cô ngất lịm đi....Hàn Phong... người cô hằng thương nhớ đã ban tặng cho cô một giấc ngủ thật ngon, thật sâu. Một giấc ngủ đưa cô vào cõi " vĩnh hằng"

2 tháng sau..
Tại bệnh viện người con gái có tên " Tiểu Đình" nay đã tỉnh giấc. Cô ấy mơ màng nhìn người con trai trước mắt đang nắm chặt tay cô áp sát lên má mình mà thiếp đi. Cô khẽ động đậy. Mặc dù là" khẽ" nhưng đã đánh thức người con trai ấy. Anh khẩn trương mà vui mừng hỏi cô giọng nói có chút run run vì xúc động:" Em... em tỉnh rồi à ?? Để anh đi gọi bác sĩ"

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe xong. Anh và cô cuối cùng đã có thể được hàn thuyên cùng nhau. Anh cất lời :" Tuy e đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu lắm. E nên tịnh dưỡng nhiều hơn.". Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng thủ thỉ bên tai anh:" Đợi khi e xuất viện. E sẽ đi tìm Khê Khê. Tuy e không thích gì mấy cô ấy nhưng dù sao cô ấy vẫn là ân nhân cứu mạng em". Anh nghe vậy đầu óc bỗng chốc quay cuồng trong giây lát rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt nhu tình khi nãy. Anh hơi ngờ vực hỏi lại:" Ân nhân sao?? E đừng hiền lành quá. Cô ấy là người khiến cho em thế này đây mà em còn bảo là ân nhân? Hay e đang bị cô ấy đe dọa. E cứ yên tâm bên cạnh e bây h đã có anh. E k cần lo lắng gì cả. Với lại anh đã cho người xử lí cô ấy sạch sẽ rồi.". Cô giật mình quay lại nhìn anh rồi vô tình chửi 1 câu chửi thề:" Holy shit... anh khử cô ta rồi. Anh điên sao ?? Cô ấy là người cứu em đó. Nếu không nhờ cô ấy kéo tay e lại chiếc xe đó đã cán ngang người em chứ đừng nói là chỉ đụng nhẹ." Anh hơi thẫn thờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" Sao?? E đừng bao che cô ấy nữa. Ngoan ! Ngủ đi". Lúc này Tiểu Đình thật sự phát tiết mà rít lên:" Anh là đồ vô liêm sĩ. Anh có bằng chứng không đã buộc tội cô ta?" Anh thản nhiên trả lời:" Tất nhiên là có. Anh HUY đã nói chính mắt anh ấy thấy cô ta đã đẩy em xuống đường." Cô nghe thế càng điên loạn:" Anh đi nghe một gả hung thủ để rồi vu oan cho người vô tội. Anh thử nghĩ xem anh ấy là người tông xe vào em mà có dám nhận hay không? Anh trả lời em? Anh đúng là hồ đồ, bỉ ổi. Tôi thật sự khiếp tởm anh. Anh đi sai người đụng chết vợ mình. Anh có biết chị ấy đang mang cốt nhục của Hàn gia không hả? Anh có biết chị ấy vì anh chịu bao uất ức chưa? Nhân tiện tôi cũng nói với anh luôn. Đứa con trong bụng tôi không phải là của anh và tôi cũng chẳng quyến luyến gì anh. Chỉ vì cái bụng ngày càng to nên tôi thấy anh vì tôi mà bỏ vợ bỏ con cộng với cái gia sản kết xù của anh. Tôi đây mới có hứng thú chứ dạng như anh thì còn khuya. Đúng là đồ bội tình. Bây h tôi đếch tha thiết gì anh nữa. Tôi không muốn như chị ta. Tạm biệt anh. Dầu gì cũng cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với tôi".

Cô nói rồi bước đi dứt khoác thậm chí không thèm quay đầu nhìn anh một cái. Cô đi rồi để lại một vẻ u ám bao trùm lấy căn phòng. Bao nổi đau đớn, hối hận đều như từng con dao nhọn cắm thẳng vào tim anh lúc này. Sao anh nỡ... sao anh nỡ giết một người vì anh mà sống. Sao anh nỡ cướp đi một sinh linh vô tội đang chảy trong mình dòng máu của anh. Anh thật tồi !!! Một lúc lâu sau anh định thận trở lại. Tay anh như múa trên bàn phím điện thoại. Anh điện hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Anh kiếm từng nơi này đến nơi khác. Người phụ nữ tên Lâm Hạ Khê. Người phụ nữ vì anh làm tất cả. Anh hận không giết chết được mình. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Nỗi đau mất vợ mất con. Tan nhà nát cửa đã in sâu trong lòng anh. Nỗi đau này. Sự hối hận này sẽ xuyên suốt dày vò anh cho đến cuối đời....

  " Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà"

THE END

Người viết : luuhabang_5664

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro