Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có một thời ngây ngô cắp sách đến trường. Đó chính là thời " học sinh" hay với tên gọi khác là " thanh xuân".

Nếu để diễn tả những cảm xúc của tối đối với hai từ " thanh xuân" thì tôi sẽ trả lời rằng : "vui vẻ" và " tiếc nuối". " Vui" vì được đến trường, được cùng các bạn học tập và vui chơi, được thầy cô dạy dỗ và quan trọng hơn hết đó chính là khoảng thời gian " mười hai năm" mà khi chúng ta đi qua nó rồi thì cũng sẽ không bao giờ tìm lại được. Còn " tiếc nuối" thì đó chính là tôi chưa cố gắng hết mình cho " tuổi trẻ", cho " thanh xuân" của mình , không tô sắc cho nó rực rỡ như mọi người và có lẽ là tôi đã bỏ lỡ một lời tỏ tình cho anh chàng mình đã yêu thầm ba năm, bỏ lỡ một lời "xin lỗi" đến với các giáo viên vì đã phạm lỗi.

" Thanh xuân" cũng chính là thời gian mà các bạn cùng lớp tranh đua với nhau về điểm số, tranh nhau từng cái xếp hạng . Cũng có người ganh ghét người học giỏi hơn mình. Những người đó hoàn toàn sai vì: " Có người được điểm 9 cho dù muốn được điểm 10 thì con số ấy vẫn dừng ở 9. Có người được điểm 10 vì không thể có điểm số là 11." Đấy chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức mình là được cho dù điểm số ở đâu thì đó chính là điểm số của mình, là thực lực của mình làm nên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nó sẽ không dừng lại cho dù ban vui hay buồn, vì vậy chúng ta phải biết trân trọng thời gian và đừng vì ai bỏ lỡ.

Và nếu cái ngày tốt nghiệp đến, thi tôi sẽ nói với các bạn thân rằng: " Các bạn thân yêu hỡi! Các cậu hãy vững bước và tự tin trên con đường của mình nhé! Nếu con đường đó có nhiều khó khăn và phong cảnh xung quanh của nó "xấu xí" thì ta vẫn nhìn thấy về phía trước, bước đi bằng sự tự tin của mình vì khi bước qua khỏi con đường đó thì sẽ có một cánh cửa mở ra, nó sẽ đưa ta đến một thế giới tươi đẹp. Còn nếu chúng ta bước đi trên một con đường có phong cảnh đẹp thì chúng ta phải tận hưởng nó và vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đó. Và mình vẫn sẽ đợi các cậu trở về, khi đó chúng ta chúng ta vẫn như bây giờ, vẫn thân thiết, vẫn uống cùng nhau một cốc nước chỉ có điều lúc đó chúng ta đã trưởng thành hết cả rồi!"

Cảm ơn " thanh xuân", cảm ơn " thầy cô", cảm ơn" cha mẹ" và cảm ơn " các bạn" vì đã cho tôi một thời "học sinh", một kí ức tươi đẹp sẽ không bao giờ quên.

THE END
Người viết : TramHuynh5692

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro