Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra, chờ đợi một người, đôi khi là một điều gì đó vô cùng tự nhiên như vậy thôi... "

_____________________________

Hà Đức Chinh năm ấy, hồn nhiên, vui cười chẳng âu lo suy tư. Hà Đức Chinh năm ấy dành cả ngày chỉ để tương tư một người. Hà Đức Chinh năm ấy chìm đắm trong hơi men của hạnh phúc. Hà Đức Chinh năm ấy đã vô tình đánh mất bình yên đời mình. Hà Đức Chinh bây giờ dành cả quảng đời sau chỉ để gặm nhấm những kỉ niệm xưa cũ.

Nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì. Tôi xin kẻ về sự trìu mến trong ánh mắt của anh, những cử chỉ ân cần dịu dàng của anh. Nếu có ai hỏi tôi cái đẹp toàn bích là gì, đó chính là hình ảnh anh chắn giữ khung thành, hình ảnh anh trên sân cỏ hoà vào bầu trời đầy tuyết của đất Thường Châu hôm đấy. Còn cái khoảng khắc trong ngần của tâm hồn. Chính là chuỗi ngày thanh xuân có anh bên cạnh...
___________
Hà Đức Chinh khoác trên người chiếc áo số 13 đã cũ, miệng nhâm nhi tách trà xanh, mắt xa xăm nhìn những hạt tuyết động lại trên tấm kính. Khoảng khắc này thật giống ngày hôm ấy, khiến người ta khó mà không động lòng. Những kí ức cũ cũng như một cuốn phim quay ngược, chầm chậm tái hiện lại trong suy nghĩ.
Nhớ năm ấy, cậu và anh, một tiền đạo một thủ thành, cùng nhau trải qua biết bao hỉ nộ ái ố, thế mà bây giờ mỗi đứa một nơi. Ngày trước cậu ốm, anh bên cạnh cứ luôn miệng cằn nhằn trách móc, mà tay thì cứ ôm chặt lấy cậu mà sụt sùi, thế mà bây giờ cậu ốm chỉ biết ráng chịu đựng một mình. Nhớ hồi đó ghen tuông còn có thể trúc giận, làm nũng, vậy mà giờ đây cả tư cách để ghen còn không có. Nghĩ lại cũng buồn, nhưng thôi... trên đời có nhiều chuyện không như ý mình, thiết yếu cần phải biết chấp nhận.

Giá mà năm đó cậu nhận thức được chuỗi ngày an nhiên bên anh là vô giá, cậu đã chẳng yếu đuối để anh đi. Giá mà năm đó cậu ích kỷ một chút, đáng ghét một chút đã có thể giữ chặt anh bên mình. Giá như lúc đó cậu không tỏ ra mạnh mẽ thì anh đã chẳng nhất nhất mà quay lưng. Giá như anh ở đây bây giờ, giá như có thể quay lại. Cậu nhất định đem anh giấu đi làm của riêng, tuyệt nhiên không cho bất kỳ ai chạm đến, là anh, là bất khả xâm phạm.

Ngày Đức Chinh bay vào khung thành của đối phương, cậu đã vô tình bỏ quên trái tim mình vào bàn tay người đó. Ngày đầu vào đội tuyển, cậu đã lỡ uống trọn một ánh mắt, để cơn say theo đến cả cuộc đời. Ngày cậu nằm gọn trong vòng tay anh, cậu biết, ngoài anh ra chẳng còn ai làm cho cậu rung động thêm một lần nào nữa. Thế mà vì một chút dư luận, một phút sai lầm, cậu đã tự tay đẩy tình yêu của mình đi, như cái cách anh đẩy quả bóng của đối thủ ra khỏi lưới nhà, dứt khoát và kiên định.

Tách trà trên tay đã cạn tự bao giờ, cậu uể oải đứng dậy lục tìm điện thoại. Hai tin nhắn mới, 30 phút trước. Hà Đức Chinh bàng hoàng nhìn số điện thoại không tên hiện lên trên màn hình. Tim cậu như lỡ mất một nhịp, nước mắt trực trào ra rơi lách tách lên màn hình điện thoại. Hà Đức Chinh lao như bay xuống dưới nhà, tông thẳng ra mở cửa. Một thân thể cao to, thân thuộc vương trên tóc và vai đầy tuyết trắng hiện ra sừng sững trước mắt. Tim Đức Chinh như có cái gì bóp thắt lại, hơi thở không đều.

-Lạnh chết tớ rồi này

Hà Đức Chinh như vỡ ào nhào đến ôm chặt lấy đối phương, nước mắt thi đua nhau tuôn trào trên gương mặt đầy hạnh phúc, trong tiếng nấc, cậu thều thào lên tiếng

-Bùi Tiến Dũng, mừng cậu trở về!

Tiến Dũng buông vali ra,ôm chặt lấy cậu, hít thật sâu mùi hương đầy đặc trưng chỉ dành cho riêng anh. Anh cuối xuống, nâng cằm Chinh lên, dứt hết bao nhớ nhung khắc khoải lên môi cậu. Vị ngọt của đôi môi, vị mặn của nước mắt quyện vào nhau tạo nên dư vị của hạnh, lấp đầy nỗi cô đơn mà cả hai đã từng âm thầm chịu đựng. Mùa đông đó, tuyết rơi trắng cả lối về, nhưng phía cuối con đường một ánh dương đang dần bừng sáng.
Chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên mặt đất, màn hình bừng sáng dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng lại mở đầu cho một kết thúc
Hà Đức Chinh, bây giờ tớ trở về có còn kịp không?
Tin nhắn thứ hai
"Chinh ơi! Tớ lạnh!!! :"<"
______________

"Tuổi trẻ của tớ vì có cậu mà trở nên kì diệu, thanh xuân của tớ vì có cậu mà trở nên tươi đẹp lạ thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro