10 ngày 10 đêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau khi Duyên Nhi tỉnh lại thì đã thấy mình được mặc đồ sạch sẽ và nằm trong một căn phòng khác lạ.

Ý thức vừa khôi phục cô liền chạy ra mở cửa phòng. Đập vào mắt cô đầu tiên lại là cô gái tối qua đang đứng trước bàn làm việc của Gia Định.

Cô chợt nhớ ra mọi chuyện, thì ra sau khi bị hắn hành hạ về thể xác Gia Định ôm cô đi xuống căn phòng tuyệt mật phía sau tủ sách rồi để cô ở đó.  

   Cô thầm rủa trong lòng, cái tên này sao có thể bỉ ổi tới mức đó khi ở trên giường chứ. Gia Định liếc mắt qua chỗ cô đang đứng nhanh đến mức người khác nhìn vào cứ tưởng anh chưa hề rời mắt khỏi bản hợp đồng trên bàn.

   "Thay đồ, tôi dẫn em đến một nơi" Gia Định khẽ lên tiếng nhưng trong giọng nói của anh chứa đầy mệnh lệnh.

   Ả thư kí thấy hai người coi mình như không khí liền cố tình cuối người xuống thấp hơn để nơi đó lộ rõ ra trước tầm mắt anh. Gia Định nhíu mày nhẹ khiến ả sợ đến mức lùi về phía sau, trời sinh khí chất anh đã là thế không ai có thể chống đối.

   Ả hoảng sợ vội vàng xách giỏ cuối đầu chào chạy ra ngoài trước, Gia Định nói bằng khẩu hình miệng một câu chỉ có ả và anh biết , vừa nghe xong ả đã cảm giác được sát khí của người đàn ông trước mặt đang lan tỏa.

  Vừa xuống hành lang ả vừa bực bội liếc xéo lên căn phòng kia.

  "Tôi có gì mà không tốt hơn cô ta chứ"

----

  Tối hôm đó Gia Định dẫn cô đến một bữa tiệc kỉ niệm của tập đoàn nào đó, cô thật sự không biết gì về mấy thứ này nhiều, buổi sáng rõ ràng cô bảo muốn đi thăm mẹ chứ đâu phải muốn tới đây.

  Gia Định vừa đi vừa choàng tay qua eo cô như muốn tuyên bố với tất cả mọi người, được một lúc tự nhiên anh bỏ tay ra rồi bước về phía khán đài gặp những vị khách kia mà không hề nói cô tiếng nào. Duyên Nhi cuối thấp đầu, cũng phải thôi cô là gì mà hắn phải mong nhớ chứ? 

   Cô đi đến góc cuối của hậu trường lấy một ít bánh ngọt để vào dĩa, nhưng chưa kịp ăn thì bỗng nhiên một chàng trai gốc Âu bước đến cạnh cười bắt chuyện.

   Chàng trai nói chuyện khá hài hước nên cô đứng nói mãi không biết chán mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập mình...

------

Tác giả: Lâu quá rồi chưa viết lại, cảm động rơi nước mắt 

10:20 27/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro