10 ngày 10 đêm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, đôi nam nữ quấn quít lấy nhau hòa hai thân thể làm một, không khí ngày càng nóng lên. Gia Định đưa cái đó vào sâu bên trong cô và cảm nhận được cậu nhóc của mình bị cô quấn lấy chặt chẽ.

   Anh khẽ thở dài một hơi rồi vận động ngày càng nhanh hơn, cô gái này giống như một loại ma túy thử qua một lần rồi liền không thể quên được cảm giác khít chặt đó, nó đưa anh đến những loại cảm giác mà trước giờ chưa từng được thử qua.

   Sáng sớm hôm sau khi Duyên Nhi tỉnh lại lần nữa thì cô đã thấy mình không một mảnh vải che thân bị Gia Định ôm vào lòng. Cô chán ghét cảm giác bị người khác thao túng thế này, chỉ vì mẹ mà cô chấp nhận hi sinh nếu không cô thật sự chỉ muốn kết hôn cùng một người đàn ông bình thường rồi cùng sống đơn giản hạnh phúc đến cuối đời.

   Cô nhẹ nhàng gỡ tay Gia Định bỏ sang một bên nhưng khi chạm vào Duyên Nhi mới nhận ra người anh ta nóng hổi...

   Cô cau mày đưa tay áp lên trán của Gia Định, rồi kinh ngạc rút tay về...Nóng đến mức này mà anh ta vẫn ngủ được bình thường ư? Trời bây giờ là mùa lạnh bị cảm cũng là chuyện bình thường nhưng người có thể lực tốt như Gia Định mà cũng thế? 

   Duyên Nhi nhanh chóng leo xuống giường đi tìm khăn nhúng nước rồi chườm lên trán anh, trong cơn sốt nhìn Gia Định cứ như một đứa trẻ lớn xác...mặt anh đỏ ửng hay nói chuyện mê man còn bày trò làm nũng hoàn toàn khác với hàng ngày.

   Cô bật cười lớn nhéo cái mũi cao thẳng cương nghị của anh rồi đi xuống bếp nấu cháo, cô từ nhỏ đã biết nấu cháo thậm chí là những món ăn phức tạp vì mẹ đi làm quần quật cả ngày nên mọi chuyện trong nhà đều do cô làm. 

   Duyên Nhi nếm thấy vị cháo đã vừa miệng liền tắt bếp múc ra bát nhỏ, cô không khỏi tò mò căn biệt thự lớn như thế này sao lại không có người giúp việc? Lỡ như hôm nay không có cô ở đây thì có phải anh ta sẽ nằm như vậy cả ngày không.

   Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên một cánh tay to lớn từ phía sau ôm chầm lấy cô...

   "Có em ở đây thật tốt..." 

   A...cô sợ hãi để bát cháo xuống bàn xoay người lại.

   "Anh sao không ở trên đó mà lại xuống đây?"

   Gia Định không trả lời mà dùng mũi cạ vào má cô, còn tay thì không an phận di chuyển vào bên trong lớp áo.

   *Chát*  Duyên Nhi giật mình đánh mạnh vào tay của anh khiến Gia Định đau đến trợn mắt.

   "Sao em lại đánh anh?"

   "Anh đang bị bệnh đấy! Đừng có mà lộn xộn, tối qua anh muốn tôi chưa đủ hay sao hả?"

   Dù cô ngủ nhưng vẫn biết được mình bị anh ta ôm từ bệnh viện về nhà.

   "Anh có làm gì đâu?" 

   Nói thế nhưng Gia Định vẫn buông cô ra bưng bát cháo đi ra chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, múc từng thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng. Duyên Nhi cũng xoay người tiếp tục làm việc của mình...

   Gia Định múc một thìa lại ngẩng mặt nhìn cô một lần, từ rất lâu rồi mới có người quan tâm chăm sóc cho anh, mọi hôm nếu bị ốm đều là tự mình lết xuống bếp nấu đại một bát cháo húp qua ngày...Phụ nữ bên cạnh anh cũng nhiều nhưng chủ yếu đều là chơi chán rồi vứt bỏ hơn nữa họ suốt ngày cũng chỉ lo son phấn chăm sóc sắc đẹp ai lại xuống bếp?

   Một cảm ngọt ngào len lỏi xuất hiện trong tim của anh...Đã từ rất lâu anh không học cách yêu một người nếu vậy tại sao lại không thử mở lòng ra với cô gái này?

----------

1/1/2018 9:58

Happy New Year~

Năm mới vui vẻ nha mọi người!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro