Anh Trai Em Yêu Anh (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cố Thần Hi, em yêu anh" 

   Hải Miên vừa khóc vừa bật ra câu tỏ tình của mình trước mặt anh, có lẽ đây là lần cuối cô được nói câu này.

   "Anh xin lỗi, dù cho em có nói thêm bao nhiêu lần nữa thì anh cũng không thể đáp lại được. Người anh yêu là cô ấy chứ không phải em, về việc chúng ta đã từng lên giường anh mong em sẽ xem như chưa có gì xảy ra"

   Cố Thần Hi nghiêm mặt quay đi mà không hề biết rằng đây là lần cuối cùng anh có thể từ chối cô, và cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô...

   "Xin anh hãy ở cạnh em duy nhất chỉ một ngày thôi! Em không cần nhiều" 

   Hải Miên nắm tay cố níu kéo anh lại.

   "Được thôi, nhưng sau lần này em phải cắt đứt đoạn tình cảm này đi" 

   "Được em hứa, em sẽ rời khỏi anh mãi mãi không làm phiền anh và chị ấy nữa"

----

   Sáng hôm sau cô mặc một bộ váy dài đến đầu gối màu xanh, mái tóc xõa ngang vai và khuôn mặt được trang điểm tinh tế. Hải Miên bước đến nơi đã hẹn liền thấy anh đứng đó tay đút vào túi quần.

   Cô lao tới vòng tay ôm anh thật chặt, cô muốn cảm nhận được hơi ấm của anh tràn ngập trong hơi thở của mình. Lúc nào cũng thế anh luôn có một mùi đặc trưng riêng biệt rất ít ai để ý.

  Cảm nhận được anh ngượng ngập đẩy cô ra, Hải Miên nhếch môi cười cay đắng. Cô không nói gì nữa mà mở cửa bước vào bên trong xe.

  Hôm ấy cô thật sự đã cho bản thân tự do thỏa thích bày tỏ tình cảm, nụ cười chưa từng dứt trên môi cô.

  "Này anh ăn lẩu bao giờ chưa chúng ta cùng đi" 

  "Ừ, sao cũng được"

  "Anh lại đây chơi với em này"

  "Ừ anh biết rồi"

  "Ngon không anh?"

  "Ừ ngon"

  "Chỗ này đẹp quá anh nhỉ?"

 "Hử? À ừ..."

 "Anh còn nhớ không anh từng dẫn em đến đây khi chúng ta còn bé đấy"

 "Vậy sao?"

  Cô và anh đi loanh quanh khắp thành phố S, những nơi nào đặc biệt ấn tượng cô cũng đều đặt chân đến. Mãi đến khi chập choạng tối cô mới nhận ra, anh chưa từng cười dù chỉ một lần suốt chuyến đi. Cô nhìn anh chăm chú, rồi dùng tay kéo khóe miệng anh nhếch lên.

   "Haha...Mắc cười quá"  Vừa lúc đèn đỏ dừng lại anh xoay người sang nhìn người em gái đang bật cười nghiêng ngả kia.

  Cô lúc nào cũng hồn nhiên như thế, có thể cười mọi lúc mọi nơi giá như Huyên Huyên bạn gái của anh cũng có thể được như thế.

   Huyên Huyên hầu như đều ở trạng thái trầm tư suy nghĩ khiến cho chính mình bị stress nặng nề. Anh không yêu Huyên Huyên nhưng anh vẫn lấy cô ấy ra làm bia chắn ngăn không cho Hải Miên tiếp cận và dành tình cảm cho anh.

   Hải Miên ở cạnh thấy đèn xanh đã chuyển nhưng anh vẫn ngồi im không có ý gì là định đi tiếp cô thầm hiểu chắc là lại nhớ Huyên Huyên rồi, nuốt cay đắng trong lòng xuống cô đập vào vai Cố Thần Hi cười nhẹ.

   "Đừng có ngơ ngác thế chứ, người ở xe đằng sau đang la mắng om tỏi kìa, anh có định đi tiếp không? Nếu có nhớ chị ấy thì để em xuống xe rồi anh đến chỗ Huyên Huyên đón chị về" 

  "Không sao anh chở em về nhà được" 

   Đột nhiên cơn đau ập đến ngực, Hải Miên run run mở cửa xe bước ra ngoài và cố sức nói bình thường với anh.

   "Gần đến nhà rồi...em tự về cũng được...Chào anh"

 Định nói gì đó nhưng Cố Thần Hi lại thôi và lái xe đi tiếp.

   Cố gắng lắm Hải Miên mới về được đến căn hộ, mở cửa ra cô chạy đến tủ khóa lấy một vốc thuốc cho vào miệng.

  "A...Đúng như mình nghĩ...ngày đó cũng đã đến rồi...tính toán của mình không sai" Cô bước lên lầu từng bước nặng nhọc lấy tờ giấy ra để lên bàn rồi gục xuống.

--------

   "Chào! Không biết ai là người tìm ra tờ giấy này đầu tiên nhỉ? Giá như là anh thì tốt biết mấy ha Cố Thần Hi. Em xin lỗi nhé, anh đọc được cái này thì chắc em cũng đang ở một nơi nào đó xa thật xa rồi, nhưng em cũng đã thực hiện đúng lời hứa rồi đấy! 

   Em đã không làm phiền anh nữa, không tỏ tình với anh nữa...Em đúng là đứa em gái tồi tệ mà. Lại đi yêu anh trai của mình em hư lắm đúng chứ? Anh bỏ qua cho em nhé...Em cũng không muốn viết dài đâu! Tờ giấy này em viết vào sáng hôm nay lần cuối cùng trước khi được đi chơi với anh đấy. 

   Dù cho em có ở đâu đi nữa em cũng hi vọng anh luôn hạnh phúc và có sức khỏe thật tốt nhé...Cố gắng yêu chị Huyên Huyên thật nhiều vào nha! Em biết chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm. Lời cuối của em cũng chỉ có nhiêu đó thôi, anh nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của em là sống thật tốt vào nghe chưa, em xin lỗi...Cuối cùng vẫn không thể ở cạnh anh được rồi"

   Cố Thần Hi vò nát tờ giấy ném vào góc tường, cô ấy mất rồi. Bác sĩ bảo là do bị bệnh tim giai đoạn cuối và cả cái thai trong bụng nữa...Cô ấy bảo không muốn bỏ nó nên giữ trong người dù đứa bé đã chết. Cô ấy biết được trước hôm nay như thế nào nhưng vẫn cố chấp...Em gái của anh vẫn bướng bỉnh như thế.

   Nhưng anh đã đánh mất cô ấy rồi, anh có ngu ngốc không? Yêu nhưng lại không nói ra để rồi giờ không còn cơ hội nào để nói nữa. Anh biết yêu cô là sai trái nhưng lí trí vẫn thua con tim.

   Đau khổ dằn vặt, không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của anh bây giờ...Thôi thì cô gái nhỏ, anh hứa với em sẽ sống thật tốt để không làm em đau lòng nữa nhé!

*********HẾT*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro