Chương 1: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa thật nhiều

Thất hứa thật nhiều

Một câu hát và cũng là tên một bài hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

------------------------------------------------------------

    "Anh hứa anh sẽ luôn che chở cho em sẽ là nơi để em nương tựa

     Anh hứa những lúc em buồn anh sẽ luôn ở bên cạnh em

     Anh hứa suốt cuộc đời này anh sẽ luôn bên cạnh em"

    Từng câu nói của anh văng vẳng trong đầu của tôi nhưng có vẻ sự việc đang diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với lời hứa đó. 

    "Ưm...a...Duật xin anh...làm ơn mạnh lên một chút... người ta sắp không chịu nổi rồi"

    Cặp cẩu nam cẩu nữ kia đang quấn quít lấy nhau trên chính chiếc giường mà tôi và anh đã đặt cho ngày cưới. Người đàn ông kia cũng chẳng phải ai xa lạ chính là Đông Phương Duật vị hôn thê của tôi. 

    Tôi ung dung tựa người vào khung cửa thầm lặng đợi bọn họ làm xong công việc, tự cười khẩy chính mình không biết thế nào lại đi yêu một người đàn ông như thế, đúng là mắt nhìn người của tôi có vấn đề mà. Chỉ vừa rời đi công tác có 2 tháng thôi thì khi về nhà lại thấy ngay cảnh này.

    Sau khi xong việc hắn và cô ta mới xoay người lại định nhặt quần áo lên thì lại thấy tôi đang ung dung đứng phía cửa ra vào nhìn bọn họ cười thật tươi. Hắn lập tức mặc đồ vào rồi đi đến trước mặt tôi.

    "Linh mình chia tay đi anh không còn yêu em nữa rồi"

    Anh vừa dứt lời cô ả kia từ sau lưng liền nở nụ cười nhìn cô một cách hả hê. 

    "Ừ, nhưng mà đợi một chút tôi vào lấy chai dầu ăn tôi thích ở dưới bếp đã, bỏ đi thật là tiếc tôi cất công sang tận Singapore mua cơ mà. Với lại tôi nghĩ trong căn nhà này chắc cũng chẳng còn gì các người chưa đụng qua đâu cho nên là toàn bộ ngôi nhà này cho anh cả, đụng vào chỉ làm bẩn tay của tôi thôi. À sẵn tiện tôi nói luôn tập đoàn Lâm Phong tại Mỹ đã thông báo tuyển dụng tôi vào làm tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, nên có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp anh. Chúc 2 người sống hạnh phúc đến cuối đời, thế nhé tôi đi đây"

    Cứ như vậy tôi vào nhà lấy chai dầu ăn rồi ung dung kéo vali ra sân bay, trong khi hắn và cô ả thì mặt cứ đen sì lại. Ai chẳng biết tập đoàn Lâm Phong là một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay vào đó làm nhân viên quèn thôi cũng đủ ăn cả đời nói chi là tổng giám đốc bộ phận kinh doanh.

-----------------------------------------------------------------------

    Đừng để nước mắt rơi vì một người không đáng

    Đừng để bản thân tin vào một lời hứa vu vơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro