Cô Vợ Ngốc Nghếch Của Tổng Tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lăng Triệu đưa Mai Tuyền lên trên phòng làm việc của mình. Anh đặt cô lên đùi của mình còn âu yếm ôm từ phía sau:


   "Sao em lại tới nơi này chẳng phải anh bảo em ở nhà chờ anh về sao"


   Mai Tuyền loay hoay nghịch phá đồ trên bàn làm việc của anh, nghe thế liền xoay lại nũng nịu cụng vào đầu của anh.


   "Em chỉ muốn tới thăm anh thôi mà"


Nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại như con nít lại còn chu miệng ra ngoài khiến anh chẳng thể nào giận nỗi, Lăng Triệu lắc đầu thở dài kéo cô xuống ôm vào trong ngực của mình.


"Được rồi ngủ đi anh không dám chọc em nữa, lát trưa tan việc anh dẫn em đi mua kem ăn được chưa?"


"Ừ...em sẽ ngủ mà! Anh hứa rồi đấy"


   Mai Tuyền nhúc nhích tìm chỗ thoải mái trên người anh rồi nằm ngủ một cách ngon lành...


   Trong giấc mơ những kí ức ngày xưa lại 1 lần nữa lấp ló trở về nhưng lại mờ mờ ảo ảo không rõ ràng như những thước phim đã cũ hình ảnh bị nhòe đi


Cô nhìn thấy mình đang bị kẹt trong một chiếc xe thể thao, xung quanh có rất nhiều khói đang tràn vào nhưng sao mọi thứ lại tối đen như mực thế này, còn có máu nữa máu từ đầu cô chảy xuống thấm ướt cả áo. 

Không Tuyền sợ lắm đừng mà Tuyền chưa muốn chết đâu!

Cô giật mình tỉnh giấc hoảng hốt nhìn xung quanh rồi bật khóc, Lăng Triệt của cô đâu? Sao cô chỉ có một mình ở đây thôi? 

Oa...oa...

   Lăng Triệt vừa mới ôm cô đặt vào phòng nghỉ ở sát bên cạnh để đi ra ngoài lấy cà phê, anh vừa mới bưng tách cà phê nóng hổi đi vào liền nghe thấy tiếng cô khóc. Lăng Triệt ném luôn tách cà phê vào người bạn tốt của mình chạy vào bên trong. 

   Cậu ta ở ngoài này hét lớn: 

   "Lăng Triệt! Đây là lần thứ hai cậu bỏ tôi lại giữa chừng rồi đấy, ai da nóng quá!" 

   Lăng Triệt vội ôm cô vào lòng dỗ dành, cô lại mơ thấy kí ức đó nữa rồi...Tại sao chứ? Rõ ràng anh đã tìm bác sĩ ở khắp mọi nơi về để chữa trị nhưng vẫn không thể được. 

   "Hức, Lăng Triệt em nhìn thấy máu nhiều lắm, em sợ em không thích đâu!" 

   "Ừ anh biết rồi không cần phải sợ nữa có anh ở đây anh nhất định sẽ bảo vệ em" 

   Mai Tuyền thút thít trong lòng anh hơn nửa tiếng đồng hồ, dường như cô sợ hãi đến mức không còn sức để kể lể nữa, mọi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ cô đều nói rất nhiều nói về những gì mình nhìn thấy nhưng hôm nay cô lại lặng thinh rồi chìm dần vào giấc ngủ lần nữa. 

   Chuyện này anh nhất định phải tìm cách làm cô quên đi chứ không thể để tiếp diễn như vậy mãi được. 

   Lăng Triệt nhấc người cô lên rồi ôm đi ra ngoài phòng làm việc...

-----

11:37 20/2/2018

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro