Đoản Buồn (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ông xã yêu dấu của lòng em ơi! Anh đang ở nơi nào?" Anh Anh lon ton chạy nhanh vào nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc mỗi sáng. 

   Hầu như ngày nào cũng thế, cô đi tập thể dục về thì ông xã đã làm xong bữa ăn và ngồi chờ cô. Anh Anh rẽ ngang phòng bếp nhưng không thấy gì cả nên cô đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai. 

   Đập vào mắt cô đầu tiên là căn phòng trống rỗng đồ đạc linh tinh của cô đều được sắp xếp gọn gàng nhưng anh thì vẫn chẳng thấy đâu.

   Cô quay người định đi khỏi nhưng từ trong phòng tắm Trường Thiên bước ra không một mảnh vải che thân.

   "AAAA" Tiếng hét của cô chỉ vang được một lúc thì im bặt vì người nào đó đã lấy môi mình phủ lên chặn lại.

   Nhấm nháp hương vị ngọt ngào buổi sáng của vợ xong Trường Thiên bỏ tay ra khỏi eo cô cười cười đi lấy áo vest trong tủ mặc vào. Anh Anh trừng mắt tỏ vẻ bất mãn bỏ đi xuống nhà. 

   Cô lấy những nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để lên bàn rồi bắt đầu trổ tài, cô rất ít khi vào bếp nhưng không có nghĩa là cô không biết làm. Ngược lại Anh Anh nấu rất ngon là đằng khác, đang loay hoay trộn bột thì một cánh tay từ phía sau vươn đến che mắt cô lại. 

   "Trường Thiên anh bỏ tay ra mau, em còn phải đi làm nữa đấy" 

   Cô không nghe bất cứ hồi âm nào từ anh chỉ cảm giác được từng giọt nước mắt nóng hổi theo khóe mắt anh chảy xuống cổ cô. 

   "Trường Thiên, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà" 

   Cô run run ôm chặt cánh tay đang che mắt mình lại. 

   "Anh xin lỗi, anh phải đi rồi"

   Từ phía sau Anh Anh bỗng dội đến một cơn đau rồi cô ngất đi trong vô thức, khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trên giường trong chính căn nhà đó.

   Mẹ cô mở cửa phòng tay mang theo chén cháo trắng vừa đi vừa thổi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

   "Mẹ mẹ mẹ ơi Trường Thiên anh ấy đâu rồi?" 

   Bà im lặng không trả lời con gái mình ngạc nhiên hỏi lại.

   "Trường Thiên là ai?" 

   "Chồng con đó mẹ...Anh ấy..."

   Nói đến đây cô im bặt, nước mắt bỗng tuôn trào như mưa, cô quên mất...cô quên mất...cô quên rằng Trường Thiên chỉ là một hồn ma, anh ấy vẫn còn ở chốn trần gian này vì nuối tiếc điều gì đó nhưng chưa làm được.

   Cô gặp Trường Thiên trong một lần đi chơi về khuya không hiểu sao lúc đó cô bỗng chạy tới đập vào vai anh hỏi sao lại ngồi đây, cô vẫn còn nhớ vẻ mặt hốt hoảng của anh khi biết cô nhìn thấy được mình. 

   Kể từ hôm ấy, vận mệnh đưa đẩy hai người gặp rồi dần dần thân nhau hơn...Mà cô không hề biết rằng chỉ riêng mình cô thấy anh, mãi cho đến khi Hương Quý sợ hãi hẹn cô ra quán cà phê gần trường hỏi cô là dạo này sao cứ hay nói chuyện một mình trong giờ làm việc thì cô mới biết được sự thật.

   Bất chấp những lời đồn đoán bậy bạ cô và Trường Thiên vẫn đến với nhau vẫn là vợ chồng sống cùng một mái nhà...Nhưng sao tự nhiên hôm nay anh lại biến mất chứ? Tại sao cô vẫn không hiểu gì cả? Ít nhất anh phải cho cô lời giải thích chứ.

   Đang mắc kẹt giữa đống hỗn độn trong tâm trí thì mẹ Anh Anh bỗng lấy trong túi ra một bì thư trắng tinh đưa cho cô.

   "Đây này, mẹ thấy nó nằm dưới sàn nhà ngay bếp ăn" 

   Mở ra bên trong không có gì ngoài một tờ giấy trắng và những nét chữ nghiêng đẹp mắt. 

   "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh chỉ biết nói như thế thôi vì ngoài lời xin lỗi ra thì anh có thể cho em những gì đây, anh biết bao năm qua anh đã làm gánh nặng cho em, khiến em bị mọi người kì thị xa lánh, có lẽ anh nên rời xa em đó mới là cách tốt nhất để khiến người con gái anh yêu có một cuộc sống tốt đẹp...Cố gắng quên anh đi và tìm một chàng trai thật xứng đáng với em nhé...Ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này anh sẽ luôn dõi theo em luôn giúp đỡ em mỗi khi em cần...Anh yêu em cô gái của sự thuần khiết"

-----

Tác giả: Nhạt nhẽo, ta cần thêm muối để nó khỏi nhạt!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro