Đoản ngắn (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau lần bị thương đấy Kiết Lương vẫn đi làm lại bình thường nhưng chưa được bao lâu, công ty gặp phải vấn đề lớn trong tham nhũng của những nhân viên.

   Kiết Lương đi sớm về trễ, hàng ngày đều lao vào sổ sách làm việc, cô nhìn mà phải đau lòng thay. Hôm nay lại như mọi ngày, vừa về đến nhà Kiết Lương đã lao vào phòng mở laptop lên tiếp tục làm việc.

   Nhìn anh như vậy cô chỉ lắc đầu rồi đi xuống lấy nước và đồ ăn lên cho Kiết Lương, đồ ăn để cả tiếng anh cũng chẳng thèm liếc 1 cái.

   Cô nổi giận dùng tay dập luôn màn hình máy tính xuống rồi lên tiếng trách móc 

   "Anh không ăn thì sức đâu mà làm việc hả? Có muốn làm thì cũng phải ăn uống cho xong đã chứ. Anh có tin là em phá không cho anh làm không hả?"

   "Em...tài liệu của anh...Sao em lại làm thế hả? Em phiền quá đấy" Anh bực bội hét lớn.

   Cô đứng trân trân nhìn anh một lát rồi rơi nước mắt quay người đi ra khỏi phòng, cô biết rồi cô phiền lắm! Cô không nên như thế.

   Chưa ra khỏi cửa đã có 1 cánh tay ôm cô lại vào lòng, anh gục đầu vào người cô mà an ủi 

   "Ngoan...anh xin lỗi, là do anh nóng quá. Anh xin lỗi"

   "Chứ bây giờ anh muốn tôi làm gì đây hả...Bỏ tay ra" Cô vùng khỏi vòng tay anh.

   "Em nói đấy nhé!" Vừa nói anh vừa dò tay xuống thân thể cô...

   Đến tận sáng hôm sau nữ chính của chúng ta vẫn chưa thể xuống giường, cô rút ra được kinh nghiệm "Cầm thú thì mãi mãi sẽ là cầm thú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro