Đoản Thế Thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dương Lục lôi cô lại vào phòng ngủ rồi dùng dây thừng buộc hai cánh tay cô vào giường siết chặt đến rướm máu, trước khi đi khỏi vẫn không quên buông lời cảnh cáo.

   "Ngoan ngoãn ở đây đi tối tôi sẽ về, đừng có ý nghĩ muốn trốn thoát"

   Sau khi hắn bỏ đi cô tìm mọi cách cắt đứt sợi dây thừng nhưng bây giờ hai tay đã bị trói chặt thế này rồi sao có thể làm gì được.

   Nhận ra điều này cô liền im lặng ngồi yên một chỗ, dù sao cũng chẳng thoát ra ngoài được chi bằng đừng tự làm khổ mình. Dương Lục lúc nào cũng thế, hắn phải chắc chắn con mồi đã trong tầm tay thì mới thoải mái làm việc khác, con người như hắn quả thật rất đáng sợ. 

   Uân Phương chị của cô rời bỏ hắn mà đi cũng không hoàn toàn sai, lí do thứ nhất là vì chị ấy đâu có yêu hắn, còn lí do thứ hai là không ai muốn mình mất mạng bởi một người không đáng. Dương Lục thông minh hơn người chắc hẳn đã hiểu từ lâu nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật đó, nó quá phũ phàng đối với hắn.

    Càng nghĩ cô lại càng đau đớn, tại sao lúc đó lại chấp nhận ở cạnh hắn làm thế thân cho người khác? Tại sao lúc đó lại say mê chấp nhận để hắn hành hạ, thỏa mãn dục vọng? Tại sao lại để hắn giết đi đứa con đầu lòng của mình? Bây giờ nhận ra liệu có quá muộn màng...Nhưng có điều cô vẫn thắc mắc.

   Hắn có thể chọn bất cứ người con gái nào để làm thế thân cho Uân Phương mà đâu nhất thiết phải là cô. Uân Thương suy nghĩ mãi vẫn không ra, cô mệt mỏi lắm rồi thôi thì cứ mặc xác cuộc đời rồi mai sẽ tính tiếp.

   Đúng 8 giờ tối, Dương Lục bước vào nhà, bây giờ hắn đã say mèm đến mức không thể đi vững được. Bước lên mở cửa phòng ra một cảm giác khó diễn tả ập đến.

   Vừa thương lại vừa không muốn thừa nhận, nhấc bổng cả người cô đặt lên giường hắn hôn nhẹ lên mái tóc rồi bỏ vào nhà tắm.

   Dòng nước ấm xối xuống đầu khiến hắn tỉnh táo lại phần nào, lúc nãy khi đến quán bar hắn đã gặp được một người, chính là Uân Phương. Cô ta đang nũng nịu trong vòng tay của một tên thuộc hạ được anh nuôi dưỡng từ bé. Trái đất quả thật rất tròn, đi thật lâu rồi cũng gặp nhau tại nơi xuất phát.

   Dương Lục tắt nước chồm người lấy chiếc khăn ở cái móc bên cạnh quấn sơ ngang hông, tự nhiên bước ra ngoài. 

   Điều đó đối với hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cái hắn quan tâm là tại sao hắn không có bất kì cảm xúc gì khi gặp lại người con gái mình yêu đến điên dại? Hay là do hắn đã yêu một người khác? Nghĩ đến đây hắn liền quay lại nhìn Uân Thương đang vùi đầu vào chiếc mền trắng. Mái tóc buông xõa rối tung vì chưa được chải.

   Đang miên man giữa dòng suy nghĩ bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên...

------

12:32 15/10/2017 

Tác giả: Hí hí...Các nàng muốn ngược nhiều nữa hay là muốn ngược ít lại!

Đằng nào cũng là HE thôi đừng lo!


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro