Mong Được Gặp Anh Thêm Lần Nữa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kể từ đêm Hoàng Phụng đưa cô từ quán bar về nhà mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Hằng ngày anh vẫn đón cô đến trường thiết kế rồi lại kề kề bên cô mọi lúc mọi nơi để ngăn mọi nguy hiểm có thể xảy đến. 

   Nhưng Vương Khuê vẫn cảm thấy kì lạ vì Hoàng Phụng dường như có ý lạnh lùng ít nói với cô như những ngày đầu.

   "Anh có thể thôi trưng ra bộ mặt dọa người đó không hả?" Vương Khuê chau mày dùng tay véo lên má của anh. 

   Hoàng Phụng đang lái xe thì quay đầu nhìn cô nhếch môi cười chứ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. 

   Màn đêm buông xuống Vương Khuê vào phòng thả người xuống giường đang trong cơn mơ màng cô cảm giác có người hôn lên trán mình rồi thì thầm nhỏ điều gì đó nhưng do quá buồn ngủ nên cô không để ý nữa.

   Hoàng Phụng vuốt mái tóc đen mượt của cô gọn sang một bên, anh cứ lặng thinh như thế dáng hình to cao của anh trong màn đêm càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Ngày mai anh đã phải rời xa cô gái này rồi, anh sẽ không nhận nhiệm vụ tiếp theo như tổ chức an bài mà anh sẽ đến New York để gây dựng sự nghiệp.

   Anh biết chuyện này dường như là không thể nhưng vì cô anh nhất định phải đi, Hoàng Phụng kéo chăn lên cho cô rồi quay về phòng lấy hành lí.

   Trời chập choạng sáng, chiếc máy bay của hãng hàng không thế giới khởi hành lên bầu trời xanh thẳm dưới ánh bình minh.

-------

   7 năm sau

Tác giả: 7 năm sau thế nào thì đợi 2 ngày nữa :) 

Nói rồi nha kết buồn (SE) đấy ~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro