Yêu Nhầm Chàng Trai Lạnh Lùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghiên cứu xong sơ đồ nhà và các hệ thống an ninh trong căn biệt thự của Thiệu Thiên Duật, trời cũng đã chập choạng tối cô ra khỏi phòng bước về phía cánh cửa đối diện, nơi này chính là nơi dùng để thí nghiệm và chế tạo các loại vũ khí của Băng Tâm.

    Vừa mở cửa bước vào bên trong mùi các loại chất hóa học đã sộc thẳng vào mũi cô. Căn phòng rộng rãi chứa đầy máy móc và các thiết bị điện tử. 

    "Em đã xong chưa Tâm Tâm" Cô lên tiếng hỏi cô gái đang mặc áo choàng trắng đang chăm chú vào thứ gì đó ở phía bên kia. Con bé này mỗi lần chăm chú làm việc gì là sẽ quên trời quên đất cắm cuối vào việc đó.

    "A, chị mau lại đây xem này" 

    "Cái gì vậy? Máy nghe lén à" Băng Tâm đưa cho cô một con chip nhỏ chỉ khoảng 2 cm màu đen.

    "Cái này không phải máy nghe lén mà là một loại vũ khí có sức sát thương rất lớn chị để vào mặt trong của vòng cổ, nếu bị tấn công chị chỉ cần ném nó về phía địch ngay lập tức nó sẽ phát nổ ngay lập tức, nhưng tiếng phát ra thì rất nhỏ em đã làm gần 5 cái. Chị lấy 2 cái để phòng hờ đi"

    "Ừ em để đấy đi xuống nấu cơm cho chị ăn chị đói lắm rồi"  

    Băng Tâm liếc cô một cái rồi đi xuống dưới bếp.

------------------------------------

Tối hôm sau, trước cổng biệt thự của Thiệu Thiên Duật.

    "Ready?"

    "OK"

    Vừa dứt lời cô và Băng Tâm đi nhanh về phía người bảo vệ, cô đưa tay lên chiếc kim trên tay bắn về phía anh ta, ngay lập tức người bảo vệ ngã xuống đất. 

    Cô nở nụ cười ngạo mạn ung dung đi vào bằng cổng chính còn Băng Tâm thì vẫn luôn theo sát sau lưng. Đúng là để một người yếu kém như thế này canh cổng chắc chắn bên trong bọn họ canh phòng rất cẩn mật.

    Như cô đã dự đoán ở sảnh chính là một tốp gần mười người vệ sĩ. 

    "Băng Tâm mau đưa chị con chip em làm đi" 

    *Bụp* một tiếng nổ nhỏ đến nỗi nếu không chú ý thì chẳng có thể nghe được. Cô giơ ngón cái lên với Băng Tâm, sức sát thương vừa đủ để bọn họ nằm la liệt dưới đất trong khi chẳng phát ra tiếng động lớn nào cả.   ( #My lược bớt khúc chiến đấu của bọn họ rồi nha, viết cái đó tốn thời gian kinh )

    Lần lượt tiêu diệt hết bọn vệ sĩ trong biệt thự, cô và Băng Tâm bước lên cầu thang. Phía trên là hai ngã rẻ, cô và Băng Tâm mỗi người một hướng. Dọc hành lang chẳng có gì cả, chỉ có một cánh cửa nằm ở phía cuối dãy. 

    Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ sao một dãy hành lang dài thế này mà lại không để bất kì một người vệ sĩ nào, lấy chiếc kính trong áo ra cô đeo lên, ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô là một màng nhện laze đỏ chằng chịt với nhau.

    Nếu lúc nãy mà cô chỉ cần bước thêm bước nữa thôi là...nghĩ đến đây cô liền nổi cả gai ốc.

    Lách người qua những tia laze cô vươn tay mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng và xám, cô rất giỏi trong việc nhìn đồ vật để đoán tính cách của chủ nhân. Theo cô chủ nhân của căn phòng này hẳn phải rất lạnh lùng, tàn nhẫn, thích gam màu u ám thế này cơ mà.

    Đang lung tung suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra. Một người đàn ông cao lớn vóc người rắn chắc, khuôn mặt hình chữ điền sống mũi cao thẳng bước ra, đôi mắt của anh ta tràn đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn hơn nữa anh ta không có mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. ( #My: *Xịt máu mũi*)

    Nhìn thấy cô, anh ta thậm chí một chút thay đổi trên khuôn mặt cương nghị đó cũng không hề có.

---------------------------

#My: Tới đây thôi cho các nàng hóng chơi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro