Đoản văn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên, chờ em với_một giọng nữ õng ẹo gọi hắn.
- Linh, sao em lại ở đây_hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cô ta xuất hiện ở đây.
- Em đi mua ít đồ, không ngờ là gặp anh ở đây, hì_cô ta dùng cái giọng ngọt hơn đường để chọc tức cô, cô ta biết cô đã theo đuổi hắn 5 năm nhưng không có kết quả nhưng vẫn cứ bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ. 
Vì bây giờ cô ta là bạn gái của hắn nên càng cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của cô. Cô ta kéo tay hắn, giả vờ nũng nịu:
- Thiên, em đói.
- Được rồi, anh đưa em đi ăn_hắn nói rồi lấy túi xách mà cô ta đang cầm trên tay trút hết lên người con gái ốm yếu đang đi theo sau, lạnh lùng nói.- Cô không cần phải đi theo, mau mang đồ này ra xe để cho tôi rồi bắt taxi về trước đi.
Cô đau lòng lắm trước những câu nói đó của hắn, cô biết cô ta đang âm mưu giúp cha cô hại gia đình hắn, nhưng cô biết lời cô nói sẽ không thể nào lọt vào tai hắn được nên chỉ lẳng lặng theo hắn và nhờ vả anh hai giúp hắn. Còn hắn thì vẫn thế, hắn không biết gì cả và vẫn dành mọi sự quan tâm của mình cho cô ta, vẫn làm cô buồn biết bao nhiêu lần.
Vì quá yêu hắn nên cô chỉ biết bám theo như một cái đuôi nhỏ mà không dám vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
Một lần, cô ta bỏ thuốc cô, bắt cô lên giường với người đàn ông khác rồi gọi hắn đến. Tận mắt thấy cô như thế sự chán ghét trong mắt của hắn lộ rõ.  Vậy mà cô dám nói là cô yêu hắn sao??  Nực cười. Nếu đã thích đàn ông như thế thì hắn sẽ cho cô thỏa mãn. Nói rồi hắn bỏ đi thật nhanh. Cô ta thấy thế thì nhếch mép cười. Để xem lần này cô làm thế nào. Rồi cô ta cũng quay lưng bỏ đi.
Hôm sau,cô vẫn bám theo hắn, vẫn từ từ đi sau hắn.  Hắn liếc nhìn cô,trong mắt chỉ có sự chán ghét. Một lúc sau, hắn đi vào một cái hẻm vắng. Hắn quay lưng hỏi cô.
-Em nói em yêu tôi thật lòng vậy tại sao em lại lên giường với thằng đàn ông khác.
- Em...em không có..... em bị người ta hại....em....em.
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe em giải thích.
Hắn lấy đt ra,nói ngắn gọn.
- Đến đi.
Sau cuộc  ĐT đó, một đám đàn em của hắn đi đến. Hắn lạnh lùng
- Bắt đầu đi.
Được lệnh, chúng bắt đầu hành hạ cô, chúng xem cô như công cụ để phát tiết.
Cô hét lên tuyệt vọng. Còn bọn chúng và hắn thì quay lưng đi khi xong việc để lại cô một mình trong đêm, cô khóc nức nở. Phải chăng yêu hắn là cô đã sai sao?? Nếu thế cô sẽ không yêu hắn nữa. Sẽ đi thật xa, đến một nơi mà không ai tìm được. Đúng, cô sẽ làm vậy.
Sáng hôm sau,cô hẹn gặp trợ lí của hắn.
- Đây là tài liệu mật của công ty, tôi đã tráo được từ chỗ của Linh,mong anh có thể giúp tôi gìn giữ nó cẩn thận còn bây giờ tôi phải đi rồi.
- Cô Nhi,tôi rất cảm ơn cô,cô thật sự không thể ở lại cho đến lúc đó sao??
- Tôi không thể, nơi này quá nhiều sự đau buồn, tôi muốn quên đi, chào anh.
Sau đêm hôm đó, hắn không còn thấy cô nữa.  Nhưng thay vì vui mừng thì hắn lại thấy trống trải nhưng hắn cố chấp phủ nhận tình cảm ấy.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cô ta cùng tình nhân hãm hại hắn. Trong một căn nhà hoang,cô ta phe phẩy đống tài liệu mật của công ty hắn trước mặt hắn.
- Anh yêu, anh biết đây là gì không???
- Cô....
- Ha ha,đúng vậy, đây chính là thứ đã làm anh mất đi Nhi đó. Cô ta cố gắng lấy tài liệu lại giúp anh nên đã ăn đạn rồi. Tại anh quá ngu ngốc, không nên trách tôi.
Hắn thất thần khi nghe cô ta nói cô đã chết, hơn nữa còn là vì hắn, tại sao cô lại vì một kẻ như hắn mà hy sinh nhiều đến vậy, hắn không xứng đáng.
- Vậy chuyện tối hôm đó cũng là do cô?
- Đúng rồi, anh không ngờ đúng không, tôi đã bỏ thuốc cô ta đấy. Còn bây giờ thì tôi phải cùng anh ấy đi đập nát công ty của anh rồi. Vĩnh biệt . Haha.
Cô ta cười rồi khoác tay người tình của ả đi.
Hắn thật ngu ngốc, hắn đã làm cô tổn thương,hắn đã giết chết cô, người con gái yêu hắn hơn cả bản thân mình. Hắn đời này cũng không tha thứ cho bản thân.
Đột nhiên trợ lý của hắn đến, cởi trói cho hắn sau đó đưa hắn xấp tài liệu và kể lại mọi chuyện. Hắn biết tin cô còn sống thì rất mừng, sau đó nhanh chóng về công ty giải quyết mọi việc, giao cho quản lý bắt ả ta và tình nhân về, đưa chúng vào tù . Hắn cho người lục tung cả nước lên mà vẫn không tìm thấy cô đâu cả.
Đêm đến, ngồi bên cửa sổ phòng đàn, nơi mà cô hay ngồi đàn cho hắn nghe,hắn kêu tên cô,kêu bao nhiêu lần cũng không có hồi âm. Hắn nói trong đau khổ.
- Nhi à,anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, em về với anh đi,anh xin em mà.
P/S: Tiếp không, hay dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro