Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ơi , em muốn ăn há cảo "

" Để tôi lấy cho em "

" Được "

_____

" Chồng ơi , cô ấy nói sẽ bắt chồng đi "

" Tiểu Nhu ngoan , không được tin lời người lạ "

" Dạ "
_____

" Chồng ơi , em đau quá "

" ... "

" Chồng ơi "

" ... "

" Chồng ,,, "

" Ưmm ,,, nga Mặc nữa , sâu nữa ân ,,, "

" Chồng ơi "

______

" Hôm qua chồng đi đâu vậy "

" Hôm qua tôi có việc "

" Em nghe thấy ,, "

" Tôi có việc đi trước , em ở nhà ngoan có gì thì nói Bác Trương "

______

" Tôi sẽ cướp lại anh ấy từ tay cô " Vương Mẫn cười dịu dàng

" Chồng nói không được tin lời người lạ "

" Vậy để xem anh ấy tin cô hay tôi " Giơ tay lên tát một cái thật mạnh lên mặt , Vương Mẫn ngã xuống đường

" Tiểu Nhu , tôi xin lỗi . Là tôi sai , tôi không nên quay lại đây . Cầu xin cô bỏ qua cho chúng đi , làm ơn đừng hại tới đứa bé "

" Cô làm cái trò gì thế , tốt nhất là con tôi không có mệnh hệ gì nếu không tôi sẽ không để cho cô yên đâu " Tử Mặc chạy đến ôm Vương Mẫn dậy , che chở cô ta phía sau .

" Không phải em làm mà " Hai mắt Tiểu Nhu đỏ lên nắm lấy cổ tay Tử Mặc

" Cút " Hất tay cô ra , Tử Mặc ôm Vương Mẫn lên xe mặc kệ Tiểu Nhu đứng đấy .

Từng dòng người qua lại nhưng không ai để ý cô gái tay ôm gấu bông ngồi co ro trong góc phố . Đôi môi tím tái lại vì lạnh .

Tiểu Nhu đứng dậy về phía con đường . Làm sao để về bây giờ .

Bên đường , ông cụ già đang bán bánh . Tiểu Nhu vô thức bước sang .

Tiếng còi xe vang lên , giơ tay lên che đi ánh sáng chói . Tiểu Nhu bất động nhìn chiếc xe đang lao về phía mình .

10 bước 6 bước 4 bước 2 bước Khánh Hạo bất lực nhìn chiếc xe hất tung người cô lên .

Đầu gối khụy xuống làn đường , Khánh Hạo ôm lấy thân hình Tiểu Nhu . Lau sạch vết máu trên mặt cô .

" Tiểu Nhu , Tiểu Nhu em mau mở mắt . Tiểu Nhu anh sai rồi . Là do anh đến chậm "

Dưới váy , hai hàng máu chảy dài xuống . Tiểu Nhu dơ tay lau đi giọt nước mắt của Khánh Hạo cười nhẹ nhàng .

" Anh hai , đừng khóc . Khóc là hư . Anh hai ngoan đừng khóc "

" Được , anh không khóc , anh không khóc "

" Anh hai ngoan . Em buồn ngủ quá "

" Tiểu Nhu đừng ngủ , làm ơn đừng "

" Anh hai , em cho anh búp bê . Để em ngủ , một lúc thôi rồi em chơi với anh nhé "

" Đừng , Tiểu Nhu "

" Em ngủ một chút thôi " Tiếng nói của cô nhỏ dần rồi biến mất .

" KHÔNG "Tiếng hét của Khánh Hạo vang vọng khắp của một con đường .

" Tử Mặc , Trương Khánh Hạo tôi thề sẽ để cậu Sống Không Bằng Chết "

#Cổ_Tiểu_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro