Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sinh cho tôi một đứa nhỏ , tôi cho cô 300 vạn "

" Tại sao tôi phải làm " Tiểu Nhu mỉm cười , lấy tay mân mê khuôn mặt trước mắt , đứng dậy mặc quần áo .

" Tại vì cô là đĩ "

Đôi tay cô sững lại chiếc váy rơi xuống đất , ánh mắt lộ lên sự hoảng loạn rồi từ từ trấn tĩnh lại . Đúng , cô là đĩ .

" ... "

" Sinh cho tôi một đứa bé cô sẽ không phải làm nghề này nữa "

" Xin lỗi , tôi yêu nghề của mình "

Trương Tiểu Nhu mỉm cười một cách thật tự nhiên nhất quay lại nhìn Triệu Tử .

" Dâm loạn . Cút " ném chiếc gối về phía cô Triệu Tử quát .

" Tạm biệt ! " Bước chân ra khỏi phòng , từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống . Triệu Tử , xin lỗi !

Em muốn giành những thứ đẹp đẽ nhất cho anh . Đứa bé của hai ta em sẽ bảo vệ nó thay anh , sau này hãy chăm sóc nó thay em ! Đôi tay cô ôm lấy bụng bước vào thang nhắm mắt lại để giọt lệ nơi khoé mắt rơi xuống . Giây phút ấy cô đã để lỡ ánh nhìn đau đớn của người con trai đứng bên ngoài .

1 trái tim , 1 nhịp đập , 2 số phận !

8 tháng sau , bệnh viện .

" Cô Trương , Nhũ Bối đến đây " cô y tá ôm một bé trai mụ mẫm đến trước mặt cô .

" Nhũ Bối ngoan lại đây với mẹ " Tiểu Nhu mỉm cười vươn đôi tay ánh nhìn vô định vào không trung . Cô y tá cẩn thận đặt đứa bé vào lòng cô mỉm cười .

" Cô Trương hôm nay tôi vô tình nhặt được bức thư này trong túi đồ của cô . Cô y tá giơ tay đưa bức thư ra .

" Ôh của ai vậy "

" Ưm hình như không có tên "

" Vậy sao . Tiểu Khả cô đọc hộ tôi nhé "

" Được . Tiểu Nhu , mình kết hôn nhé "

Nụ cười trên mặt cô tắt ngúm , trái tim quặn thắt lại . Triệu Tử là anh có phải không ? Tiếng trẻ con khóc ré lên khiến cô bừng tỉnh .

Đôi tay luống cuống sờ soạng lung tung lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ con của đứa nhỏ . Bàn tay cô bỗng vô lực rồi mất đi cảm giác . Chìm sâu vào bóng tối bên tai vẫn còn giọng nói của Tiểu Khả và tiếng khóc của Nhũ Bối

Lúc cô tỉnh Tiểu Khả túc trực bên cạnh cũng đã không còn thấy .

Chỉ còn tiếng máy móc kêu một cách đáng sợ .

Câu nói của bác sĩ lại vang lên bên tai cô
" Vốn cô có thể sống được thêm 2 , 3 năm nữa . Nhưng lần sinh này đã rút ngắn đi thời gian "

" Tôi còn bao lâu "

" 1 tuần "

" 1 tuần , cảm ơn ông " giọng nói của cô trở nên vô hồn

" Không có gì . Cô là một người mẹ vĩ đại "

" Vậy sao ? "

" Đúng vậy "

" ... "

" Để tôi bảo y tá đưa cô về "

" Cảm ơn , làm phiền rồi "

" Không có gì "

" Cô Trương , cô tỉnh rồi à "

Tiếng nói của Tiểu Khả ngắt mạch suy nghĩ của cô .

" Nhũ Bối đâu "

" Tôi đưa lại phòng rồi "

" Tiểu Khả tôi nhờ cô một chuyện được không "

" Cô nói đi "

" Ngày mai cô có thể giúp tôi gọi một người đến đây không "

" Là ai vậy "

" Triệu Tử , giám đốc MEV . Nói lại với anh ấy Thiên trường địa vô trường cửu , nhân duyên hữu nghĩa vô nhân hảo . 9h sáng mai tại đây . Cảm ơn cô "

" Được "

Sáng hôm sau đứng trước cửa phòng giám đốc băn khoăn không biết có nên gõ cửa không . Bỗng người đàn ông cầm tài liệu từ bên trong đi ra khuôn mặt lạnh lùng . Nhìn thấy cô anh hơi giật mình rồi lại chấn tĩnh lại .

" Cô tới đây làm gì "

Tiểu Khả nhận ra đây có lẽ là người Tiểu Nhu nói đến . Cô biết mình có khuôn mặt giống với cô Trương nên anh mới hiểu lầm .

Tiểu Khả mỉm cười nhẹ nhàng nói lại những gì Tiểu Nhu đã dặn .

Triệu Tử nghe xong có vẻ hơi bàng hoàng nhưng xong anh lại cười lạnh .

" Nói với cô ta , tôi sẽ không đến đâu "

***
Bênh viện

Từng cơn đau kéo đến , hai tay Tiểu Nhu ôm lấy đầu thân hình co lại như con tôm , mồ hôi ở trán vã ra như tắm .

Cô sờ xoạng tìm hộp thuốc ở trên bàn nhưng vô dụng .

Triệu Mặc , anh ở đâu . Em sắp không được rồi . Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô .

Lúc Tiểu Khả về tới phòng bệnh thì đã muộn . Tiểu Nhu chỉ còn chút hơi thở cuối cùng .

" Bối ... Thư ... đưa ... cho ... anh ấy ... xin .... " nắm lấy tay Tiểu Khả , nói mấy chữ cuối cùng rồi cô tắt thở .

Khi Triệu Tử đến , Tiểu Nhu cũng chỉ còn là một cái xác lạnh cóng .

Tiểu Khả lấy bức thư trao lại cho anh .

Triệu Tử , lúc anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn ở trên cuộc đời này nữa . Cuộc sống của anh sẽ không còn hình ảnh của một con " Gà " là em nữa . Anh sẽ không biết em yêu anh tới nhường nào . Nhìn những người phụ nữ bên cạnh anh em ghen tới mức dường như muốn phát điên . Nhưng em lại nhận ra mình không có cái quyền đó . Bản thân em chủ là một người con gái được anh bao nuôi . À mà không phải con gái mà là con Gái . Đêm mà anh nói muốn em sinh hài tử cho anh , anh không biết lúc đó em hạnh phúc tới nhường nào . Nếu không có câu nói của anh lúc ấy thì có lẽ Nhũ Bối cũng sẽ không ra đời . Anh biết không nhưng hôm đấy cùng là ngày mà trái tim em tan vỡ . Anh à , em ích kỷ lắm . Em chỉ muốn bên anh mà định từ bỏ con của mình . Nhưng em đã làm ngược lại , anh thấy em giỏi không ? Nhưng em lại quyết định rời xa anh , em không muốn mình trở thành gánh nặng của anh , em chỉ muốn anh nhìn thấy hình ảnh em xinh đẹp nhất . Triệu Tử à , em xin anh hãy chăm sóc Nhũ Bối thay em nhé . Hãy cho con một gia đình hoàn hảo .

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống tờ giấy , ôm lấy thân xác cô anh bật khóc nức nở .

Tử Nhu , chờ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro