Đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi luôn tự hỏi tại sao sau khi chia tay nhiều người tốt để ý tới cô ấy như vậy nhưng cô ấy lại chọn họ. Cho tới sau này tôi mới hiểu, thì ra là yêu một người dù ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn nữa nhưng trái tim ta lại luôn hướng về một phía.

Trước đây tôi cũng từng có một tình yêu đẹp. Bạn tôi luôn nói rằng " Tao không thể hiểu sao mày lại có thể yêu thằng đấy được, tiền không có, cũng không đẹp trai. Chẳng đâu vào đâu cả , ăn mặc thì luôm thuôm nhìn chán hết cả đời. Mày yêu nó chính là đánh cược thanh xuân của mày đấy. "

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại chọn anh, có lẽ bởi vì anh là người đến bên tôi khi tôi cô đơn nhất.

Tình yêu của chúng tôi thật đơn giản cứ thế trôi qua từng ngày.

Thanh xuân của tôi dành bên anh 10 năm nhưng sau tất cả, tôi lại lựa chọn ra đi.

10 năm cùng anh gây dựng sự nghiệp, từ lúc mới bắt đầu ra trường, tới lúc sự nghiệp anh bắt đầu phát triển. Sự quan tâm của anh dành cho tôi mờ nhạt dần.

Anh từng nói khi nào anh có tiền trong tay, anh sẽ cho tôi một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Vì một câu nói, tôi chờ anh 10 năm.

Khi bắt đầu ra trường anh nói " Đợi lúc anh có tiền anh sẽ lấy em về " . Tôi chờ anh.

4 năm sau sự nghiệp của anh bắt đầu đi lên anh nói " công việc của anh đang phát triển anh chưa muốn cưới."

5 năm nữa anh đứng trên đỉnh vinh quang anh đã hứa với tôi " một thời gian nữa anh sẽ cho cả thế giới biết em là người con gái của anh " lúc đấy tôi đã bật khóc.

Tôi đã nghĩ 9 năm chờ đợi của tôi đã đến lúc được đền đáp. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn nhường nào.

Một năm nữa lại trôi qua. Thời gian anh trở về ngày càng ít. Có hôm qua đêm ở bên ngoài. Anh luôn tìm mọi cách để mắng chửi cô, thậm chí không ngại ra tay đánh đập cô. Cô vẫn nhẫn nhịn là một người "vợ" hiền đảm đang .

Cô mang thai ngoài tử cung, cần phẫu thuật phá bỏ đứa bé. Thời khắc ấy cô mong anh bên cạnh cô tới nhường nào. Nhưng đổi lại chỉ có cái rét lạnh của kim loại, từng cơn đau đớn truyền lại. Cô, thực sự hết hi vọng rồi.

Một tuần cô nằm viện, anh không xuất hiện dù chỉ một lần. Phá thai xong, một mình cô năm viện, một mình đi làm thủ tục, thanh toán viện phí, một mình khóc, một mình chịu nỗi dày vò khi phải bỏ con. Cô tuyệt vọng, khi cô cần anh nhất, anh vẫn không ở bên cô.

Hôm sau cô về nhà, lặng lẽ dọ đồ vào vali. Anh nhìn thấy cô chỉ hỏi một câu " về rồi à " rồi tiếp tục chìm đắm vào mớ tài liệu trên bàn.

Cô thực sự không chịu được, nói từng chữ mỗi cách khó khăn " 10 năm qua anh có từng yêu em không? "

" Nghĩ linh tinh gì thế? Anh bận lắm không có thời gian nói chuyện với em đâu, đừng có không biết điều như thế. "

" Không biết điều. Thực sự là em không biết điều sao? "

" Cô nổi khùng cái gì thế hả. Cô có biết cả ngày hôm nay tôi đi làm mệt mỏi như thế nào không? Còn một đống tài liệu đang cần xử lí đây. Đã không giúp được thì đừng có mà làm phiền. Tôi chán lắm rồi "

" Anh mệt mỏi, anh chán. Không lẽ em lại không à. 10 năm em đi theo anh, từ lúc anh còn 2 bàn tay trắng tới giờ em chưa từng đòi hỏi từ anh bất cứ một thứ gì. Anh đi làm về mệt, em làm thức ăn, chuẩn bị nước cho anh tắm. Việc nhà có gì em không tươm tất? Anh qua đêm với người khác em im lặng không nói. Bận bận bận lúc nào anh cũng nói mình bận. Nhưng khi có thời gian anh lại chưa bao giờ dành cho em. Em tự hỏi anh có từn yêu em không dù chỉ một tí. Lúc em mang thai ngoài tử cung, lúc phẫu thuật em mong anh bên cạnh em biết nhường nào nhưng không. Cả tuần đấy em trong bệnh viện anh không đến một lần, một tin nhân hay một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Mình chia tay đi " Cô nói từng lời nhẹ nhàng, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống.

Vén hai ống tay áo lên cô bật cười
" Anh nhìn xem những vết sẹo này chính một tay anh để lại. 10 năm đi theo anh, em đổi lại được chính là cái này. Đời này em không oán hận gì cả, chỉ mong về sau đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa "

Kéo vali đi cô nghĩ lần này mình có lẽ đã đúng. Nở một nụ cười thật tươi cô bước đi. Dưới ánh chiều tà, hình bóng cô gái thê lương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro