Đoản 7(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trước
"Phu nhân tôi khuyên cô , bây giờ nhân lúc còn kịp hãy tiến hành xạ trị . Bệnh tình của cô tôi e rằng ..."
"Bác Hàn , cảm ơn bác . Bệnh của cháu , cháu hiểu mà . Bác đưa cho cháu ít thuốc giảm đau cho phụ nữ có thai là được rồi"
"Phu nhân , nếu người không tiến hành xạ trị tôi sẽ lập tức báo cho chủ tịch"
"Bác Hàn , cháu không thể . Nếu vậy đứa bé sẽ bị ảnh hưởng "
"Nhưng đây là mạng sống của cô . Con còn có thể có đứa khác nhưng một khi cô đã chết thì đừng nói tới con dù 1 đứa cũng sẽ không có . Cô đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của đứa bé khi sinh ra mà không có mẹ chưa . Phu nhân , cô không thể ích kỉ như vậy được"
"Bác Hàn,..."
"Được rồi , mấy cô mấy cậu lớn rồi nên tôi không quản nổi nữa . Cầm lấy thuốc rồi đi nhanh đi"
"Cháu xin lỗi"
"Đừng để tôi phải nhặt xác cô"

_________

"Chồng,lát nữa em sinh, anh có thể ở bên em không"từng chữ khó nhọc bật ra khỏi miệng. Cô chưa bao giờ phải chịu cơn đau nào tới như vậy.
"Được , tôi bên cô"
"Mau đưa phụ sản vào phòng sinh" giọng của y tá vang lên
"Không được tử cung không đủ rộng để dứa bé có thể chui ra"
"Mau tiêm Z5n"
"Bác sĩ , không thể . Trưởng khoa đã dặn"
"Mấy người còn chần chừ gì nữa , mau tiêm nhanh lên" Triệu Minh khó chịu gắt lên .
"Tiêm"
"Bác sĩ"
"Nhanh lên"
"Khi nào tôi đếm đến 3 thì cô hãy rặn , cô hiểu không . Đừng hét quá lớn sẽ gây mất sức"
"1,2,3"
"Aaaaa"
"Cố lên. 1,2,3"
"Aaaaa"
"Thấy đầu rồi , thấy đầu rồi. 1,2,3"
"Aaaa"
"1,2,3"
"Aaaaaaaaaaaa"
"Sắp ra rồi , cố lên . Lấy sức 1,2,3"
"Aaaaaaaaaa"
"Oe oe oe oe"
"Ra rồi , ra rồi"
"Không xong , phụ sản có hiện tượng xuất huyết . Động mạch bị vỡ . Mau tiến hành cấp cứu"
"Bên trong vẫn còn một đứa bé . Giám đốc Triệu , chúng tôi chỉ có thể chọn 1 trong 2"
"Cô ấy"
"Đứa bé" Hai giọng nói vang lên cùng lúc .
"Cô bị điên hả. Cô không muốn sống nữa sao"
"Cứu cô ấy"
"Cứu đứa bé . Mạng sống của tôi , do tôi chịu trách nhiệm"
"Không được"
"Được" cửa phòng bật mở, giọng nói của bác sĩ Hàn vang lên . Mặc lên mình bộ đồ phẫu thuật ông tiến lại giường bệnh .
"Tiến hành phẫu thuật . Dao mổ"
"Kẹp cầm máu"
"Dao điện , truyền thêm máu"
"Tình trạng sao rồi"
"Huyết áp , nhịp tim , độ bão hòa không khí tất cả đều đang giảm"
"Tăng liều lượng Proxezali vào"
"Vâng"
"Kéo"
"Mấy người mau dừng lại"
"Ngậm miệng vào , đưa cậu ta ra ngoài"
"Dao điện"
"Kẹp điện"
"Oe oe oe"
"Mang đứa né ra ngoài"
"Bác sĩ , động mạch rách rồi"
"Tôi sẽ tiến hành ghép lại động mạch , mọi người chú ý nhé"
"Dao"
"Kẹp điện"
"Nhíp"
"Kẹp cầm máu"
"Huyết áp , nhịp tim , độ bão hòa không khí vẫn đang giảm , nếu cứ như vậy chúng ta còn không tới 10 phút"
"Tôi biết rồi . Dao"
"Truyền thêm máu , tăng thêm Cbazeli để ổn định lại huyết áp"
"Vâng"
"Động mạch có máu đông tích tụ , bây giờ tôi sẽ loại bỏ ra khỏi mạch máu"
"Không được , như vậy quá nguy hiểm"
"Nghe lời tôi , dao"
"Nhíp"
"Kẹp kìm máu"
"Kẹp điện"
"Dao"
"Kim khâu"
"Cắt"
"Kéo"
"Dao"
"Kim khâu"
"Cắt"
"Thành công rồi , thành công rồi"
"Tất cả đã vất vả rồi , đưa tới phòng chăm soc đặc biệt"
"Vâng"
_________

8 năm sau
"Cảnh Nhu , anh đưa con tới gặp em đây"
"..."
"8 năm rồi nhỉ , con của chúng ta cũng sắp tròn 8 tuổi rồi . Em cũng nên tỉnh lại đi chứ"
"Mami mami mau tỉnh lại để chơi cùng Khiết Nhi a . Baba chờ mami tới sắp hỏng mất rồi"
"Còn có Tiểu Thiên nữa . Mami mau mau dậy a"
"Được rồi . Hai đứa ở lại đây . Baba đi mua ít đồ ăn về"
"Được ạ"
"Haha vậy sao . Tiểu Khiết lại đây cho mami ôm một cái nào" lúc Triệu Minh quay lại đã nghe thấy tiếp cười vang vọng khắp hành lang . Cô tỉnh lại rồi sao . Vợ của anh .
"Mami Tiểu Khiên cũng muốn"
"Được , lại đây"
Tông cánh cửa phòng bệnh ra , cả người anh như sững lại . Vợ của anh , cô ấy đang ngồi đấy ôm lấy hai đứa nhỏ . Sống mũi anh cay cay , khóe mắt đỏ hoe . Bao lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ này của cô rồi . Chạy lại ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đấy . Trái tim anh như đang rung lên . 8 năm nay anh đã biết mình yêu cô mất rồi , yêu người con gái dịu dàng trước mắt đây . Anh không muốn lại một lần nữa đánh mất cô . Mọi thứ như ảo giác , chỉ cần anh buông ra là cô sẽ biến mất . 2 đứa nhỏ bị gạt sang một bên chu môi tỏ vẻ bất mãn xong cũng lặng lẽ đi ra ngoài trả lại sự riêng tư chp hai người . Nâng khuôn mặt cô lên đôi môi anh run run áp lên nơi mềm mại kia. Không có cuồng nhiệt , nụ hôn của anh chỉ có nhẹ nhàng lại như lưu luyến .
"Tiểu Nhu em tỉnh rồi"
"Em tỉnh rồi" Cô mỉm cười dịu dàng . Người đàn ông ngốc này .
" Hừ vậy được rồi , 8 năm nay anh đã phải thay em nấu cơm cho 2 tiểu quỷ kia . Giờ em phải đền bù cho anh" Mặt anh phụng phịu giận dỗi .
"Được , em sẽ đền bù cho anh" Vén lại sợi tóc mai của anh cô bật cười .
"Baba có ai đã nói với người là không được nói xấu sau lưng người khác chưa"
"Tiểu Thiên , Tiểu Khiết mau lại đây cho mami nhìn kĩ một chút"
"Không được , giờ em thuộc quyền sở hữu của anh , ai cũng không được động"
"Baba người không thể như vậy"
"Đúng vậy đúng vậy"
"Như thế là độc chiếm"
"Đúng a" Hai đứa nhỏ kẻ tung người hứng khiến cho không khí phòng bệnh trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết . Ôm chặt lấy giai nhân trong lòng , anh thầm hứa sẽ không bao giờ đánh mất cô . Bốn mắt nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng bật cười . Không ai để ý tới bên ngoài một vọ bác sĩ già đang thầm chúc phúc cho họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro