Tình ngọt cafe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 24 tuổi, là nhân viên của một quán cafe
Anh 26 tuổi, là ông chủ quán cafe nơi cô làm việc
Anh biết cô thất nghiệp, nên cố ý mở quán cafe này, quảng bá, tuyển nhân viên rộng rãi
Cô thất nghiệp, chưa kiếm được việc làm, thấy anh tuyển nhân viên, bèn nộp hồ sơ
Hồ sơ đó anh còn không thèm liếc mắt qua, cô được nhận
Ngày đầu đi làm, cô ngạc nhiên khi biết mình chỉ là đứng tại quầy chào khách - một công việc không thể nhẹ nhàng hơn - mà lương lại rất hời
Cứ như vậy được hai năm, một hôm anh quát mắng cô tại sao lười biếng, tại sao không làm việc mà suốt ngày đứng một chỗ
Cô bị mắng oan uổng, rất ấm ức, bèn cãi lại
Nhưng cô bị sa thải vì dám chống đối sếp
Cô tự dưng mất việc, lại còn bị đuổi vì lý do oan ức, ngồi thụp xuống ngay tại quầy khóc nức nở.
Anh thấy vậy ngồi xuống cạnh cô, vuốt vuốt lưng

- Đôi khi nghỉ việc cũng là chuyện tốt!

- Tốt gì chứ!! Anh cứ thử bị mất việc đi rồi sẽ biết!! Bây giờ tôi biết làm gì đây!? Mẹ tôi đang ốm...

- Tôi có một công việc rất tốt cho em. Chỉ có em là người phù hợp!

- Việc gì thế?

Cô nói trong khi nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên gò má nhỏ
Anh đưa tay ngang mặt cô, chuyển qua sau đầu. Khẽ đẩy đầu cô về phía trước, anh đưa người tới hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Khẽ buông môi mềm, anh dựa đầu vào trán cô, nói nhẹ nhàng, như phả hơi ấm lên mặt cô

- Làm vợ tôi! Công việc chính là yêu tôi. Lương thì tất cả những gì tôi có, đều là của em. Lấy tôi nhé!

Cô được cầu hôn bất ngờ, thân thể thoáng bất động. Đưa tay che mặt, cô lắp bắp

- Anh...anh cầu hôn tôi?? Là...là đùa...phải không??

- Không đùa đâu! Tôi nói thật đấy! Mà.....em trốn việc đi uống cafe phải không? Sao lại thơm ngon như thế?!

Anh ôn nhu, nhẹ nhàng, đưa tay chạm cánh môi đỏ của cô khiến cô đỏ mặt

- Nhưng....nhưng.....

- Em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi! Em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!!

- Anh.!! Lưu manh!

Cô xấu hổ đập đập vào ngực anh
Anh cười gian xảo. Đứng lên kéo cô dậy, anh nắm lấy tay coi kéo về phía cửa

- Vợ ngoan!! Đi thôi nào!

Cô hơi ngại khi tay nhỏ của mình đang nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn ấm áp của anh. Chạy đằng sau anh, cô khó khăn lên tiếng

- Đi đâu?

Anh xoay đầu, nở nụ cười như hoa, rực rỡ dưới ánh mặt trời

- Tới Cục dân chính!!!


•SnowClover•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro