Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô xinh đẹp, nhiều tiền nhưng đanh đá, hóng hách.
         Anh thư sinh, mọt sách, cha mẹ làm nông bình thường.
Anh hơn cô một tuổi, anh không đẹp trai nhưng cũng thuộc dạng thanh tú, anh học giỏi đến nổi năm nào cũng được học bổng. Cuộc sống của anh như một hồ nước mùa thu lặng yên, không một gợn sóng.
Cho đến một ngày anh gặp cô, người con gái mạnh mẽ, hống hách. Lúc đó, trường tổ chức cấm trại, anh thấy cô đang phát quà cho các em nhỏ. Trông cô như một thiên thần ngay từ giây phút đó con tim anh như lỗi nhịp. Anh thích cô rồi, thích ngay từ lần đầu tiên<3.
Anh vì cô mà làm tất cả, còn cô chỉ xem anh như một tên qua đường sai khiến anh đến nổi người ngoài còn chán ghét cô. Họ nói anh ngu ngốc, tại sao lại thích người con gái không tim, không phổi kia. Nhưng anh lỡ yêu rồi thì phải làm sao đây, phải như thế nào đây??
Hôm nay, anh thấy cô khoác tay cùng người đàn ông khác, anh chỉ biết nép mình sau góc cây du già bên đường nhìn cô hôn người ta. Anh biết mà từ lúc bắt đầu chỉ có mình anh cố gắng, cố gắng đến mức bị xem là thừa thải mà còn không nhận ra. Anh thua rồi, mối tình đơn phương đầu tiên của anh như vụn nát, người ta chỉ quan tâm đến kẻ có tiền, còn anh, anh nghèo khổ, ngu dốt nên mới tin trên thế giới có thứ tình yêu không phân biệt sang hèn.
Năm năm sau. Năm đó anh được cấp học bổng du học ở Anh, sau năm năm học tập, rèn luyện, cuối cùng anh cũng trở thành cơ trưởng của hàng không quốc tế. Hôm nay, anh trở về quê hương nơi anh được ra. Anh đi đến từng chỗ, từng chỗ có những kỉ niệm đau buồn xen lẫn đẹp đẽ nhất tuổi thanh xuân. Có quá nhiều thứ thay đổi, công ty ba cô bị phá sản, giờ chỉ còn lại mấy bức tường cũ sắp phá bỏ. Anh đi lại tiệm mì gần đó, trước tấm kính bên ngoài, một cô gái quen thuộc đang ôm đứa con cở 2 tuổi. Trông họ nghèo nàn, rách rưới đến đáng thương. Haizzz! Người con gái kiêu ngạo này xưa đó ư?? Anh bước đến gần, nhìn gương mặt gầy gò của cô, ân cần hỏi thăm: " Em đói lắm rồi phải không?". Cô quay qua, hình ảnh người con trai nhút nhát ngày đó đã không còn nữa, anh chững chạc và tự tin hơn nhiều. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ tuôn rơi như vỡ đi lớp vỏ bên ngoài. Cô như vậy anh càng xót xa, nhiều năm qua mặc dù đã quên được cô nhưng cô khóc lại khiến anh rất đau buồn. " Thôi em đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em". Cô càng khóc nhiều hơn trước. Đứa con nhỏ của cô thấy vậy vỗ dành cô như người lớn:" Mẹ đừng khóc nữa mà, Bảo Bảo không khóc, mẹ lại khóc, mẹ không ngoan bằng Bảo Bảo". Nghe lời thằng bé nói anh và cô đều cười. Mấy ngày sau, anh mua nhà, xin một công việc ổn định dài lâu cho cô. Anh biết cô sẽ ngại nên anh đành giải thích ngắn gọn:" Trẻ em là tương lai, xem như anh giúp con em có một cuộc sống hạnh phúc hơn". Anh không hận cô, không trách cô ngày xưa vô tình, anh chỉ sống với hiện thực. Quá khứ cứ xem như là một câu chuyện cổ tích chỉ để nhớ lại. Thanh xuân của anh không bốc đồng, rực rỡ, chỉ là nó đã dành cho người con gái đó. Cô cứ như một dòng nước chảy qua cuộc đời anh, chẳng bao giờ dừng chân trước anh cả. Anh chỉ là phiến đá nhỏ đánh dấu bước cô qua, đánh dấu thời thanh xuân đã qua đi và không trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro