#Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho dễ nhớ mật khẩu điện thoại nên tôi đặt mật khẩu là tên tôi. Bữa nọ, tôi cầm điện thoại của thằng bàn bên nghịch thử, cũng có mật khẩu. Tôi theo thói quen bấm mật khẩu điện thoại của mình vào. Thế mà lại mở được, tôu nghi hoặc nhìn về phía thằng bạn ngồi chung bàn với mình 3 năm trời, chỉ thấy cẬu ấy gục mặt xuống bàn, đôi tai đỏ lựng:
- Đừng hỏi tao.... tao... tao không biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro