Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Cô và anh là bạn thân từ hồi cấp 1, lên đến cấp 3 hai người vẫn học cùng nhau. Một hôm, cô đang đứng ở hành lang thì có một người bạn gái chạy ra nói:
- Bạn ơi.
- Ơi. - Cô quay ra thì thấy cô bạn quen với anh.
- Bạn là bạn thân của A Minh đúng kh?- Cô bạn đó hỏi.
- Ừ. Có chuyện gì sao?- Cô kh quen người đó nên nói chuyện có chút lạnh nhạt.
- Mình muốn nhờ bạn cuối buổi học có thể dẫn A Minh lên sân thượng trường được kh?- Cô bạn đó nói vẻ e ngại.
- Sao cậu kh tự nói?- Cô nói vẻ mặt biểu lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Mình kh nói được, bạn giúp mình nhé.- Cô bạn nói.
- Ừ.- Cô nói rồi quay ra nhìn ánh nắng đang rọi xuống sân trường.
Cô cảm giác lòng mình như bị mất đi thứ gì đó, cảm giác đau nhói ở tim.
- Được. Cảm ơn bạn.- Cô bạn đó vê vui mừng chạy về lớp.
Cô còn đang nghĩ trong trí óc là "tại sao mình lại cảm thấy dằn vặt vậy nhỉ?" Thì đột nhiên anh đi đến đập vào vai cô hỏi:
- Mày khóc đấy à?
- Hâm à ai khóc chứ.- Cô khóc lúc nào cũng không biết, cô vội lấy tay lau nước mắt.
- Kia kìa tao thấy mày khóc mà.- Anh nói.
- Không có, à mà có người bạn nhờ tao hẹn mày cuối buổi lên sân thượng đấy.- Cô nói giọng hơi khàn.
- Ai?- Anh hỏi
- Chịu.- Cô nói.
Anh khoác vai cô đii vào lớp nói:
- Ừm, cuối giờ tôi lên bây giờ vào lớp thôi, nóng quá!!!!
- Ừ.- Cô nói
Cuối buổi, cô nhìn anh thì anh quay xuống nói với cô:
- Bây giờ tao lên sân thượng mày....
- Tao tự về được.- Cô nói nở nụ cười để tỏ ra bản thân vẫn ổn.
- À ừ...- Anh thấy cô là lạ nên không nói gì nữa.
Cô đi ra khỏi lớp đi đến cầu thang thì bị ngã trẹo chân ngồi bệt dưới cầu thang. Cô khóc, cô nhớ mỗi lần bị ngã anh đều cốc đầu cô nói cô ngốc rồi cõng cô về. Nhưng có lẽ sau hôm nay anh sẽ không làm vậy với cô nữa.
Anh thì lên sân thượng thì thấy cô bạn đó đứng nhìn anh, anh nói:
- Cậu hẹn tớ à?
- Ừ, tớ muốn nói cho cậu một điều.- Cô bạn đó nói rồi tiến gần anh.
- Cậu nói đi.- Anh nói tay đút túi quần.
- Tôi đã thích cậu từ lần....- Cô bạn chưa nói xong anh đã chen ngang vào.
- Tôi đã có người để thích, xin lỗi cậu.- anh nói xong liền quay lưng đi xuống.
Cô bạn đó đứng đơ người, nước mắt không ngừng chảy ra, tim đau thắt.
Anh vừa đi đến cầu thang thì thấy cô đang ngồi khóc thút thít. Anh chạy lại đỡ cô, nói:
- Mày làm sao thế?- giọng lo lắng.
- Không thấy sao mà hỏi.- Cô nói.
- Giận dỗi gì chứ? Biết rõ người hẹn là chắc chắn tỏ tình rồi mà không từ chối hộ tôi.- Anh cằn nhằn nói tay thì bẻ chân cho cô.
- Ầy... bẻ đau thế.- Cô đánh vào lưng anh rồi nói tiếp.
- Tư cách gì mà từ chối?
Anh khựng lại một lúc rồi nói:
- Thế bây giờ mày thích là gì của tao?-Người yêu hay vợ tương lai.
- Khác nhau sao?- Cô nói.
- Thế sao đây?- Anh cười cười nhìn cô.
- Khó chọn nhỉ.- Cô nói.
- Tao chọn luôn cho mày làm vợ tương lai của tao đi.- Anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt trên mặt cô.
- Ờ thì.... được- Cô nói rồi ôm choàng lấy anh.
- Ngốc lần sau đừng khóc nữa, tao không muốn thấy mày khóc vì tao đâu.- Anh nói rồi xoa xoa đầu cô.
Cô cười nụ cười hạnh phúc, nói:
- Biết rồi mà.
- Biết thì tốt.- anh nói
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro