🎉Đoản🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, hôm qua cậu đi đâu vậy, tôi qua nhà mà không thấy cậu?" Anh gọi cô gái bên cạnh dậy rồi hỏi cô.
" Hả? À, tôi đi nộp bài thi viết thôi mà." Cô ngái ngủ ngẩng mặt dậy nói với anh.
" Vậy à? Vậy mà tôi tưởng cậu đi chơi với anh nào." Anh thở phào nhẹ nhõm.
" Làm gì có ai dám lại gần tôi, cứ hễ lại gần là cậu lại dọa họ chạy mất dép." Cô liếc nhìn anh.
" Tôi hiền như vậy dọa ai được chứ." Anh đánh chống lảng rồi chạy ra khỏi lớp.

-----------------------
" Ê này, dỗi tôi à?" Anh chọc má cô gái bên cạnh đang nằm xuống bàn giận dỗi.
" Ai thèm?" Cô nói rồi quay mặt sang bên khác tránh mặt anh.
" Này, cô bạn ấy tự nhiên ôm tôi mà." Anh giải thích với cô.
" Tôi chỉ là bạn thân, cậu nói với tôi để làm gì?" Cô nói.
Anh lấy trong túi ra cây kẹo mút vị coca mà cô thích ăn nhất. Mỗi lần cô dỗi anh đều tặng cho cô kẹo để cô tha lỗi.
" Này, tôi thực sự không có tình cảm với cô bạn đó, tôi thích cậu."
" Kẹo không làm tôi bớt giận, cậu thích tôi thì mặc kệ cậu tôi không cần." Cô hất tay anh rồi đi ra khỏi lớp. Anh chạy theo kéo cô và hỏi.
" Cậu sao vậy ?"
" Chẳng sao cả." Cô nói né tránh ánh mắt anh..
" Làm thế nào cậu mới tha thứ và đồng ý làm người yêu tôi, làm vợ tôi đây." Anh ôm cô vào lòng rồi nói.
" Bỏ tôi ra." Cô vùng vẫy mãi nhưng anh không buông nên cô liền nói.
" Nếu cậu đủ kiên nhẫn mỗi ngày tăng tôi 1 cái kẹo mút. Đến khi nào đủ 1 nghìn cái tôi sẽ nhận lời."
" Được. Tôi sẽ làm." Anh ôm cô, anh sẽ kiên nhẫn, anh sẽ ở bên cô.
Cô thích anh từ rất lâu rồi, từ khi anh lúc nào cũng ở bên bảo vệ cô. Nhưng hôm nay cô thấy anh ôm cô gái khác lòng cô không thể nào chịu được nên mới cáu giận như vậy. Cô biết cô không có tư cách nên chẳng nói gì. Đột nhiên anh tỏ tình làm cô như đang sắp tơi xuống vực thì có người đã đưa tay kéo cô lên và bảo vệ cô vậy. Nhưng cô không thể nhận lời vì cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô khi anh chán. Nên cô mới phải đặt ra điều kiện ấy.

---------------
Một nghìn ngày sau. Anh đã nhận lời sẽ tích một nghìn chiếc kẹo mút vị coca cho cô. Ngày nào anh cũng tặng cô một cái. Dần dần cô và anh bên nhau cũng tròn một ngàn ngày. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày cô nhận lời anh, đáng lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ. Nhưng kẹo anh mua mới được 999 chiếc. Còn một chiếc nữa, vì chiếc cuối cùng ấy mà anh đã không thể ở bên cô. Trên một con phố nào đó, có một người con gái ngồi ôm tấm thân gầy của người con trai cô đem lòng yêu suốt mấy năm qua. Người anh đầy máu, toàn thân dần dần lạnh đi. Cô khóc từng giọt nước mắt cứ rơi xuống mặt anh. Anh cố ngượng giơ tay lên lau nước mắt cho cô và nói.
" Ngốc,nín đi. Anh xin lỗi ....vì không giữ được... lời hứa."
" Không! Anh giữ được lời hứa mà. Anh sẽ không sao, đợi một chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi. Làm ơn đừng bỏ em, làm ơn."
Cô hét lớn, mặc kệ dòng người đang đứng xung quanh đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn.
" Xin lỗi em, anh...y..." Anh cố ngương nhưng vô hiệu, ông trời không cho anh nói lời yêu cô lần cuối. Cô cũng chưa thể nói cho anh biết cô thực sự cũng yêu anh. Chỉ vì "sợ bỏ rơi" nên cô mới chưa nhận lời yêu anh. Cơ hội ở trước mắt cô không nắm giữ để rồi mất đi mãi mãi. Cô ôm thân xác đang lạnh dần đi ấy. Mặc kệ mọi người cố bỏ anh ra khỏi cô nhưng cô không buông. Cô hận bản thân vì đã quá ngốc nghếch, cô hận bản thân đã không bảo vệ được anh. Và cô hận chính bản thân mình.
Giờ đây chiếc kẹo thứ một nghìn ấy vẫn nằm trong tay anh, nó vẫn được anh giữ trong lòng bàn tay. Anh thực sự kiên nhẫn để yêu cô nhưng cô lại không có can đảm để nhận lời.
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro