Đoản dài ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Gia... Kia có phải người yêu cậu không?" Cô bạn thân bên cạnh ra sức kéo tôi xồng xộc vào một gốc cây rồi chỉ vào quán cafe.
Sau lớp kính trong suốt tôi thấy người yêu tôi đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ, nhìn cô ấy rất nhẹ nhàng.
" Ừ, đúng!" Tôi nhìn thấy anh cười rất vui, còn tôi, tim tôi nhói lên như kim đâm vào, chân tay bủn rủn hết cả. Những ngày tôi ở nhà chờ đợi anh về, nấu bữa cơm đợi anh rồi lại phải đổ đi hết tất cả. Còn anh, anh thì lại có thể vui vẻ vậy sao? Khi tôi gọi anh bảo đang bận họp vậy tại sao lại có thời gian uống cafe.
Tôi đang ngẩn người nhìn họ, từng giọt nước vị mặn chát cứ rơi xuống khóe miệng tôi, tôi liền nhanh chóng chạy tới bên quán cafe mặc kệ cô bạn thân đang bối rối không biết làm gì với tôi.
Tôi đi đến bàn của họ, người yêu tôi giật mình đứng dậy khi thấy tôi. Anh hỏi:
" Sao em lại đến đây?"
" Đây là người yêu anh à?" Vẻ mặt cô gái đó tỏ ra rất thản nhiên, ban đầu thì thấy nhẹ nhàng nhưng khi nghe lời nói như dao kia thì những điều tôi nghĩ hồi nãy đều biến tan.
Tôi gạt hết nước mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống, không câu gắt, không chửi bới. Tôi nói:
" Tôi đến uống cafe, anh định không cho tôi uống ư?"
" Không, không phải. Vả lại mọi chuyện diễn ra không phải như em nghĩ." Anh ấy bối rối vội vàng giải thích.
" Anh ngoại tình thì cũng lựa người chứ. Haiz... Tưởng tình địch ra sao ai ngờ xấu tràn bờ đê, xấu lê thê bờ suối, xấu thối cả cánh đồng." Tôi nói nột tràng khuôn mặt tôi như mất dây thần kinh cảm xúc. Tôi lạnh lùng đến nỗi người yêu tôi và cô ả mặt mày tái nhợt.
Cô ả như bị tôi kích động định giơ tay ra đánh. Tôi không phản ứng kịp. Cứ ngỡ là sẽ bị đánh rất đau. Ai ngờ, tôi thấy một cánh tay rắn chắc giữ tay ả lại. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông, mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt không chẳng chút biểu cảm.
" Sếp?!" Tôi nói trong một giây không kìm nổi sự ngạc nhiên.
Sếp tôi không để ý chỉ quay qua cô ả rồi nói lạnh nhạt:
" Cô ấy là nhân viên của tôi, cô không được xâm hại."
" Haha... Cô người yêu anh cũng bắt cá đấy thôi, chó trêu mèo lắm lông." Cô ả cười lớn rồi nói giọng đầy khinh bỉ. Tôi không để sếp nói, tôi liền bỏ tay sếp ra rồi liền tát ả một cái rồi nói với người yêu tôi và ả:
" Chúng ta chia tay, nước sông không phạm nước giếng, tôi và sếp tôi là mối quan hệ cấp trên dưới chưa từng có bắt cá hai tay như lời cô vừa nói. Nếu cô còn dám thốt lên những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Đừng trách tôi không khách sao!"
" Được! Vậy sếp của cô không liên quan tới chuyện này. Bây giờ một mình cô có đánh nổi tôi không? Haha.." Tên đó trở mặt nhanh như chớp. Hắn cười đắc ý nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đột nhiên tôi bị ai đó kéo vào lòng rồi lại một lần nữa. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
" Cô ấy là của tôi, ai dám đụng vào? Bây giờ anh là đồ thừa của cô ấy, anh dám đụng tới cô ấy, đến mười thằng như anh tôi cũng chấp."
Vừa dứt lời, anh kéo tôi đi, xảm giác trong tôi vừa chua xót mà lại vừa ấm áp.
[ tiếp?? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro