Đoản full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này nói yêu thì đơn giản, cưới nhau cũng không có gì khó nhưng ở được bên nhau dài lâu hay không mới là quan trọng.

Cô và hắn quen nhau hai năm, yêu nhau ba năm và họ kết thúc bằng một đám cưới cũng khá cầu kì. Cô, một người con gái cá tính, học vấn cũng không tồi, nhan sắc thì lại ưa nhìn, từ khi yêu hắn cô từ cô gái cá tính đột nhiên dịu dàng lạ thường. Hắn, người con trai giản dị, không đua đòi , không rượu chè, cờ bạc,...Một mối tính giữa hai con người đơn giản, yên bình. Ngày cưới, ba mẹ cô khóc rất nhiều nhưng môi vẫn mỉm cười vì con của họ đã lấy được một người chồng tốt.
Cưới nhau được một thời gian hắn vẫn chiều cô, quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Cô gái ấy chỉ mong mãi sau này hắn vẫn như vậy, đối xử thật tốt với cô. Nhưng không, hắn đã làm ngọn lửa hi vọng của cô dập tắt khi vừa mới chớm lửa.

Một năm sau, đúng vào kỉ niệm ngày cưới của cô [25-10]. Cô định rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lung linh, lãng mạn như trong những bộ phim Hàn quốc. Cô làm một cách âm thầm, âm thầm mời bạn bè và gia đình để làm một sự bất ngờ cho anh. Khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi cô liền nhắn tin cho hắn " Hôm nay anh nhớ về sớm nhé." Nhắn xong cô hí ha hí hửng cười đùa với mọi người. Nhưng ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của hắn " Hôm nay anh không về, em ăn cơm sớm rồi nghỉ đi." Cảm giác lúc này của cô như là đang ở trên cao đột nhiên bị ngã xuống vậy, hụt hẫng ! Cô quay lại nhìn mọi người vẫn nở nụ cười thật tươi nói :
" Hôm nay anh ấy không về rồi,con xin lỗi đã làm phiền mọi người."
Mọi người trong gia đình nói vài câu có vẻ không đồng tình với việc không về nhà của hắn ngày hôm nay. Sau đó, căn phòng đầy ắp người chẳng mấy chốc chỉ còn lại cô gái ấy. Một mình giữa căn phòng lung linh.
Cô ngồi trong góc phòng khóc lóc thảm thiết rồi lấy lại bình tĩnh đứng dậy dọn hết. Giữa đêm tối đầy sương mù trên bầu trời, ánh đèn đường màu vàng phảng phất lên khuôn mặt đầy u buồn của cô. Cô cầm theo túi rác to đi ra ngoài để vứt thì thấy ở phía xa là một chiếc ô tô rất quen thuộc. Và cô biết đó là của hắn, cô nghĩ rằng anh định gây bất ngờ nên liền chạy lại xem ngay. Cô không biết rằng cô càng chạy càng gần thì mối quan hệ giữa cô và anh cũng dần đến sự chấp chênh. Lại gần, cô thấy hắn và một cô gái khác đang ôm nhau ngủ và quần áo xộc xệch . Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô, cô ta là em gái anh nhưng gia đình anh chỉ có một người con trai là anh thôi . Và cô biết anh đã phản bội cô rồi. Mọi sự chăm sóc, quan tâm chỉ là để che đi lỗi lầm ấy. Cô cảm thấy đau đớn ở ngực trái. Cô ước rằng giá như cô không đến gần chiếc ô tô ấy. Người con gái ấy sợ sệt, run rẩy, lùi lại từng bước, tai cô như bị ai đó bịt chẳng nghe thấy gì cả. Cô không nghe thấy tiếng còi của chiếc ô tô tải, cô chỉ nhìn thấy hắn giật mình và thấy ánh mắt hắn lóe lên sự bất ngờ, có lỗi. Thiết nghĩ, tại sao anh không chạy ra giải thích với cô, tại sao không nài nỉ cô tha thứ ? Tại sao khi tiếng còi và chiếc xe ấy đã đâm vào cô anh cũng không chạy ra ? Tại sao lúc cơ thể cô đẫm máu rồi anh mới bước ra khỏi xe nói những câu trong phim người ta hay nói ? Tại sao vậy ? Mọi câu hỏi dường như cứ hiện lên trong đầu cô nhưng cô chỉ đủ sức nói với anh " Đừng xin lỗi, hãy sống thật hạnh phúc...nhé!" cùng với nụ cười chua xót. Càng làm cho hắn đau lòng hơn, hối hận hơn, hắn ôm thân thể dần lạnh đi của cô. Kể cả khi tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương hắn vẫn không bỏ cô ra. Hắn không hề biết rằng dù ôm tới đâu đi nữa, nói nhiều thế nào đi nữa cũng muộn rồi...
Từ ngày cô ra đi đến giờ, hắn chẳng còn muốn làm gì nữa, cô tình nhân kia đã sớm bị hắn bỏ rơi, không thương tiếc. Hắn tự nhốt mình trong căn phòng của hai vợ chồng, căn phòng trước đây tràn ngập sự ấm áp và tình yêu giờ đây lại trở thành nơi lạnh lẽo chẳng còn gì. Hắn cảm nhận được cô vẫn ở đây, vẫn luôn cạnh hắn nên hắn vẫn luôn nói chuyện một mình. Gia đình thấy vậy liền thuê một bác sĩ tâm lý đến để khám cho anh.
Ngày hôm ấy, tất cả mọi người trong nhà đều bàng hoàng vì cô bác sĩ ấy có ngoại hình thực sự rất giống cô nhưng không ai dám hỏi cô ấy. Vậy là khi cô ấy bước vào phòng, hắn hướng mắt nhìn thì liền bất ngờ, ánh mắt ngập tràn đau khổ sớm chuyển thành trìu mến, hắn lấy tay dụi dụi mắt xem cô có biến mất như lần trước không. Không hề, cô gái khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tóc buộc đuôi ngựa, nụ cười trong trẻo như làn nước đặc biệt đôi mắt đen thật đẹp. Hắn liền chạy lại ôm cô bác sĩ miệng liên tục nói:
" Em quay lại rồi, thực sự rất tốt, anh rất nhớ em. Anh xin lỗi vì trước đây đã phản bội em..."
Hắn cứ như vậy thao thao bất tuyệt, khóc nức nở như đứa trẻ vừa tìm lại được thứ đã đánh mất, cánh tay ôm cô càng ngày càng chặt đến nỗi cô bị khó thở. Cô liền đập vào người hắn và nói:
" Buông tôi ra, tôi không phải vợ anh."
Hắn buông cô ra nhìn sâu trong đôi mắt cô ấy, hắn thấy đôi mắt cô gái thực sự rất giống cô. Hắn nói:
" Không, em thực sự là vợ anh."
" Vợ anh đã mất cách đây mấy tháng rồi, anh không nhớ à ? Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý của anh thôi. Mong anh giữ khoảng cách." Cô gái ấy nhẹ nhàng nói.
Đôi mắt hắn mở to, từng bước chân thụt lùi lại rồi dần hắn ngã quỵ xuống đất. Cô đỡ hắn dậy rồi hỏi những câu hỏi đại loại như " Anh thấy ổn không ? Thường thì anh thấy gì ?..." Hắn trả lời không sót một câu, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô gái, không rời.

Một thời gian sau, qua mấy tháng điều trị tâm trạng hắn đã tốt hẳn lên nhưng vẫn không sao quên được hình ảnh cô trút hơi thở cuối cùng vì hắn, trước mặt hắn, mà hắn vẫn hèn hạ không bước xuống xe khi đó. Nhưng ông trời dường như vẫn rất ưu ái cho hắn, hắn phải lòng cô gái bác sĩ, và hình như cô ấy cũng động lòng với anh. Qua một thời gian điều trị ấy, cô và hắn luôn ở cạnh nhau, cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng tâm sự,... Và rồi họ thành đôi. Tuy cô gái ấy biết hắn yêu cô chỉ vì cô giống vợ hắn nhưng cô vẫn mặc kệ, vẫn muốn thử, biết đâu một ngày hắn yêu chính bản thân cô. Càng ngày dường như tình cảm của hai người có tiến triển rất tốt, không có kẻ thứ ba. Và hắn quyết định sẽ cưới cô về làm vợ, hắn hứa sẽ không bao giờ bỏ cô gái ấy như đối với cô. Đến ngày cưới, khi hôn lễ bắt đầu, chú rể là hắn đứng trên bục chỉnh tề, nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhưng cô dâu lại không xuất hiện với bộ váy cưới mà chỉ mặc chiếc áo phông và quần bò giản dị. Cô gái đi trên chiếc thảm đỏ, trên tay cầm bức ảnh vợ của hắn. Vừa đi cô gái vừa nói:
" Chào chồng sắp cưới của em à không phải là chào anh rể."
Hắn ngạc nhiên trước hành động của cô gái, tại sao lại là anh rể ? Hắn hỏi:
" Em đang nói gì vậy ?"
Cô gái ấy cười nhạt rồi đi đến bục cạnh anh, nhìn xuống và nói với mọi người:
" Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Cách đây 2 năm, người con trai này đã cưới chị gái tôi, sau đó đã phản bội và làm chị tôi phải mất vào đúng kỉ niệm một năm ngày cưới. Sau đó, người em gái của chị ấy đã đi phẫu thuật thật giống chị ấy để trả thù tên bội bạc này. Cô em gái đã phẫu thuật cả chi tiết quan trọng nhất đó là đôi mắt. Và tên ấy đã mắc lừa. Hắn đang đứng cạnh tôi và mang hai chữ "ngu ngốc" trên trán."
Hắn nghe xong thực sự hắn rất tức giận, chỉ muốn đánh cô. Nhưng không hắn không làm vậy hắn chỉ cười cười như kẻ hóa điên miệng chỉ nói " Quả báo, thực sự là quả báo mà ông trời ban cho tôi mà."

Dứt lời hắn liền chạy nhanh ra ngoài,tay không ngừng vò đầu bứt tai, dáng vẻ chạy lại chẳng giống bình thường mọi người liền chạy theo thì chưa kịp gọi hắn, hắn đã sớm bị một chiếc ô tô tải đâm. Cơ thể đẫm máu, cảm giác của hắn bây giờ không phải đau đớn mà là hạnh phúc, hắn sắp được gặp cô rồi, hắn sắp được tạ lỗi với cô rồi. Mọi người vây quanh hắn trừ cô gái ấy, cô cười nhạt rồi quay lưng bước đi, chẳng ai biết rằng tim cô thực sự cũng đang rất đau bởi vì cô phải lòng hắn rồi. Cô tự nhủ trong lòng mình "Chị gái, em đã giúp chị rồi, chị an nghỉ đi nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro