Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người hết lần này tới lần khác luôn chọc làm cô bực hết.
Cô đang ngồi ăn ở căn tin thì anh đi đến lấy chiếc chìa khóa có hình idol mà cô luôn trân trong rồi giơ lên cao. Cô liền đứng dậy để lấy nhưng vì chiều cao có hạn nên vô ích. Cô phồng má rồi đánh vào người anh, tức giận nói:
" Trả đây cho tôi !"
" Nếu em đồng ý làm một việc." Anh mỉm cười nhìn cô nói.
" Gì nữa đây ?" Cô khó hiểu nhìn anh.
" Em hãy nói giọng nhẹ nhàng " Anh ơi! Chả chìa khóa cho em đi."" Anh nói.
" Không thể!" Cô dứt khoát từ chối.
" Vậy anh cùng không thể trả lại cho em. Em yên tâm, chân anh bị em dẫm quen nên cũng chẳng đau nữa, em cũng không thể đá vào hạ bộ của anh được nếu em không muốn lại gặp cô chủ nhiệm." Anh lại gần thì thầm vào tai cô, tay anh vẫn giơ cao.
Cô "hừ" một tiếng rồi quay lưng lại với anh để suy nghĩ. Một lúc sau cô quay lại nói giọng nhẹ nhàng giống con gái khác với tính cách đàn ông của cô thường ngày.
" Anh ơi, chả cho em chìa khóa đi." Mặt cô đỏ bừng lên có chút ngượng ngùng, ánh mắt bỗng thơ ngây, anh nhìn má cô chỉ muốn được nựng đôi má ấy. Anh chợt ho vài tiếng rồi đứa chìa khóa cho cô. Nhận xong cô liền quay lưng đi định chuồn nhưng lại bị cánh tay kéo lại vào lòng.
" Tại sao khi ở bên người đó em lại nói chuyện nhẹ nhàng mà với anh em lại mạnh bạo ?" Anh hỏi cô. Cô bị anh ôm rất chặt không thể cử động.
" Ai cơ ?" Cô khó hiểu hỏi.
" Tên thanh niên nào đó hôm qua chở em về." Anh nói hơi thở có chút gấp gáp.
Cô không chịu được liền phụt cười. Anh bất ngờ liền buông cô ra rồi đợi cô cười.
" Người đó... là em trai tôi mà." Cười đã rồi cô liền nói với anh.
" Hả?"
" Người đó là em trai tôi, hôm qua nó tiện đường nên qua chở tôi." Cô nói.
" Vậy hả ? Vậy mà anh tưởng em có người yêu rồi." Anh quê nên liền gãi đầu gãi tai.
" Vớ vẩn. Ai thèm yêu tôi mà chắc gì tôi đã yêu ai ?" Cô nói.
" Nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì em có yêu anh không ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn sâu tới nỗi anh nhìn thấy cả chính bản thân trong đó. Cô nhìn anh. Cô nói.
" Anh thử nói xem."
" Anh yêu em." Ngập ngừng một lúc anh liền nói với cô.
" Ừ, tôi cũng yêu anh." Cô nói, con tim cô bất chợt run lên.
Cô cũng không ngờ cô cũng thích anh, người lúc nào cũng chọc cô nhưng lại quan tâm cô, bên cạnh cô khi cô mệt mỏi nhất. Có anh mà cô không cô đơn. Nhờ có anh cô đã biết đến hai từ " tình yêu".
" Đồ ngốc, nay cá tháng tư đấy." Anh bất chợt ngẩn người rồi cốc đầu cô nói.
" Nếu tôi nói là thật lòng thì sao ?" Cô nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
" Vậy thì anh xin lỗi." Anh cúi mặt không dám nhìn cô, anh sợ sẽ thấy cô khóc.
Cô mặt lạnh như trước rồi quay lưng định đi thì anh ôm cô từ phía sau.
" Anh chưa nói hết. Anh xin lỗi vì đã yêu em khi chưa có sự cho phép của em."
Cô bất ngờ, cô đang cứ ngỡ cô đã rơi vào cái hố đen một lần nữa rồi chứ, cô cứ nghĩ không ai cần cô mà chỉ trêu đùa cô chứ.

-------------------
7 năm sau họ đang ở trong ngôi nhà rất ấm cúng với 2 đứa con rất đẹp trai và xinh gái. Họ rất hạnh phúc.

#hết

--------------------------------------------

Xin lỗi mọi người bộ" You Are Mine " "Bình yên nơi anh" phải đăng lại. Tôi phải edit lại một phầntôi bỏ đăng nhầm :(

Rất mong mọi người thứ lỗi ủng hộ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro