Mất nhau ngay từ khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thẫn thờ tắt điện thoại, theo thói quen nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nắng chiều tựa hồ có màu vàng cam ấm áp, hoa trong vườn như phủ một lớp mật ong. Ấm áp như vậy... cớ sao cô lại lạnh?
Cô cứ ngồi như vậy, quên mất thời gian, quên hết tất cả.
"Cạch!"
"Sao em không bật đèn? Em không lạnh sao? Để anh xem, tay em buốt hết rồi!"
Cô vô thức nhìn về phía âm thanh. Miệng kéo nhẹ một đường vòng cung:
"Anh về rồi?"
Anh ấy gật đầu.
"Em lạ lắm, sao vậy?"
Cô lắc đầu nói:
"Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
Anh lộ ra thần sắc lo lắng, nói:
"Vậy em nghỉ trước, anh nấu cháo cho em được không?"
Cô gật đầu. Cô đợi anh ra ngoài, vẫn nhìn vào cánh cửa. Anh, anh là chồng em, anh sẽ không làm thế đúng không? Nếu anh thật sự làm như thế, chúng ta rồi sẽ ra sao?
Cô chống tay lên thành ghế muốn đứng dậy phát hiện chân mình đã tê đi. Cô ngồi một chút mới về giường, kéo chăn cho kín mà vẫn lạnh.
"Em mau ăn, anh nấu cháo thịt em thích đó!"
Cô nhìn bát cháo trên khay một lúc rồi dậy, ăn được một miếng đã cảm thấy không thể ăn thêm.
"Em có cần bác sĩ không? Nhìn em yếu lắm."
Cô chỉ cười nói:
"Em hơi mệt thôi. Anh bận thì mau đi làm việc!"
Anh gật đầu, giường như do dự nói:
"Ngày mai anh phải tham gia một bữa tiệc, yêu cầu đi cùng vợ, em có thể đi không?"
Cô gật đầu. Anh lại nói:
"Nhưng em nhìn không ổn lắm,anh có thể đi một mình."
Cô cười đáp lại anh:
"Không sao đâu, em chỉ cần nghỉ một chút!"
"Được!"
Cô rũ mắt không nhìn theo anh. Vẫn cứ phải thế sao? Tàn nhẫn làm sao...
Cô ngồi im trên giường, lặng lẽ trong cô tịch.
Ánh bình minh làm cô chói mắt mới khiến cô hồi hồn. Cô lấy điện thoại gọi cho công ty vệ sinh, yêu cầu họ khử trùng tất cả ngôi nhà. Sau đó mơ hồ đem tất cả đồ dùng ít ỏi của mình đều cho vào vali.
Tiếng xe ô tô đi xa dần mới khiến cô tỉnh táo một chút. Cô lái xe đến nhà hỏa táng, đem vali đốt xạch, thu lấy tro. Cô lại đi đến một ngọn đồi, trên đồi có ba ngôi mộ. Đó là gia đình cô. Cô đứng ngược gió, đối diện với họ.
"Người ta nói gia đình chúng ta nợ họ. Nhưng con biết, chúng ta không nợ ai cả. Người ta nói con phải trả nợ. Nhưng con chỉ nợ mọi người. Ba, mẹ, anh hai, mọi người có trách con không?"
Cô mỉm cười, ánh sáng vạch một đường mờ nhạt trên môi cô.
Cô đi về phía vách đá gần bờ biển, nhìn vào bình đựng tro trước mắt. Tất cả, đều đã chết...
"Toang", tiếng bình sứ vỡ bị tiếng sóng giết chết, đè lên vách đá, biến mất.
Cô đi mua một chiếc váy trắng, đợi anh dưới gốc cây ngô đồng trước nhà.
Dạ hội đêm đó, anh rất soái, cơ hồ đoạt đi ánh sáng từ tất cả mọi người. Anh đoạt cả hi vọng của cô.
"Em vẫn mệt sao? Hay chúng ta về trước?"
Cô lắc đầu:
"Không nên!"
Mọi việc cần có kết thúc, anh ạ!
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, anh đã hòa vào đám đông, đi đối mặt với những mặt nạ giống anh đang đeo. Cô chỉ đứng ở chỗ cũ, im lặng đợi chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đoàng!"
Một tiếng súng làm rúng động tất cả nọi người. Cô lại chỉ im lặng đứng đó nhìn mọi người xô đẩy nhau, giẫm đạp nhau.
"Phập!"
Đến rồi! Cô nhìn xuống ngực trái nơi chiếc váy trắng đang nhuộm màu đỏ rực.
"Cô tưởng người cô gọi là chồng yêu cô sao?"
"Hắn ta chỉ muốn trả thù cô!"
"Haha, cả nhà cô đều chết, chỉ còn mình cô!"
"Đúng! Đúng! Là chồng cô hại chết! Hahaha!"
...
Bên tai cô giường như lại vang lên những âm thanh đó. Tiếng nói qua máy giả giọng, khàn đặc, khó nghe, thít chặt tim cô.
Cô nâng mắt nhìn phía đối diện. Cô thấy đôi mắt ấy, sâu thẳm, đen như trời đêm.
Cuối cùng anh vẫn giết cô. Anh biết không? Ba em khi đó chỉ là một nhân viên quèn, làm sao biết thực hư chuyện đó? Ba được đề bạt sau đó, chỉ để lấp chuyện. Ba không hại nhà anh...
Cô ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, mí mắt nặng nề nhắm lại, không còn nghe được gì...
Anh, nếu có thể làm lại, em ước gì mình đừng yêu anh, sẽ không đau đến thế này.

Anh hận người con gái anh yêu. Vì hận cô mà gặp cô.
Vì gặp cô mà yêu cô.
Thế nhưng anh vẫn hại cô mất tất cả những người cô yêu nhất. Anh nghĩ, đó là vì họ nợ anh. Nếu không phải là họ, gia đình anh sẽ hạnh phúc! Tất cả là tại họ! Thế cho nên, em chỉ có thể chết!
Nếu em biết, em sẽ hận anh! Như vậy, thà rằng em chết. Em vẫn sẽ yêu anh...
Đêm đó, anh giết cô, giết cả chính anh.
Khi cô nhìn vào mắt anh, anh hoảng sợ. Cô biết sao?
Cô ngã xuống, anh giật mình, chạy lại ôm lấy cô.
Không, không nên... Người cô lạnh quá.
Tiếng còi xe báo động làm anh giật mình, nhanh chóng biến mất. Cả một đại sảnh, chỉ còn cô yên giấc giữa màu đỏ hoa lệ, xinh đẹp như vậy.
Một lần nữa thấy cô, anh cảm thấy gì? Không có gì cả. Không vui, không buồn, tựa như ánh mắt cô lúc đó. Anh đưa cô về với họ sau đó trở về nhà của anh và cô, nơi đó cô vẫn còn.
Thế nhưng thứ anh thấy chỉ là những thứ anh không cần. Không có đồ của cô! Ở đâu? Đâu mất rồi?
Anh đã tìm thật lâu đều tìm không thấy! Chỉ có căn phòng lạnh lẽo.
Sau đó anh biết cô đem tất cả đều đốt. Cô biết hết, rồi im lặng chấm dứt với anh.
Sau nữa, anh lại biết, hóa ra anh làm tất cả, đều là vô nghĩa.
Anh giết người con gái anh yêu đến thế.
Anh mất hết tất cả mọi thứ về cô.
Ký ức về cô là một sự xa xỉ, chúng bị nhốt đâu đó mà dù làm cách nào, anh cũng không tìm được.
Cô không còn, anh vẫn phải sống. Anh sẽ sống trong bóng tối cả đời, ánh sáng đã an táng cùng cô. Anh không xứng.
Em, nếu có thể làm lại, anh sẽ gặp em sớm hơn rồi yêu em, không hề có vết bẩn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro