Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên sân thượng bệnh viện Nhân Ái
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, mái tóc đen mượt tung bay theo gió. Nhìn cô yếu ớt đến mức có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Đôi mắt trong veo nay ngập tràn sự bi thương.
* Phòng bệnh VIP
Hắn cầm bịch cháo bước vào, nhìn phòng bệnh trống không không khỏi nhíu mày, đôi mắt lại nhìn thấy tờ giấy trắng được gập gọn gàng trên bàn mà không khỏi có dự cảm không lành.
Nhẹ nhàng mở tờ giấy, từng nét chữ mảnh khảnh của cô hiện lên.
" Thiên Phong,
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã không còn có thể ở bên anh nữa rồi. Hì. Anh vui chứ ? Khi tỉnh lại một mình ở căn phòng trống vắng ấy, em nhận ra rằng trên thế gian này không còn một ai cần em nữa rồi anh ạ. Em biết rằng anh không hề thích em, có lẽ rằng thời gian qua em quá cố chấp, quá tự tin vào quá khứ tuyệt đẹp của chúng ta hồi nhỏ. Anh là Gió còn em chỉ là một cô bé ngốc nghếch ngày ngày đuổi theo ngọn gió trên cao. Trong mắt anh, em chỉ là một người con gái ác độc, bẩn thỉu. Nhưng anh à, anh nghĩ em có thể độc ác đến nỗi giết chính ba ẹ của mình sao? Còn một chuyện này em nhất định phải nói với anh. Em yêu anh. Thật đấy! Em chưa từng nghĩ đến sẽ hại anh dù một phút một giây, em vào tổ chức cũng chỉ vì muốn trả thù cho anh cùng gia đình em anh à. Chuyện này em muốn nói cho anh lâu rồi nhưng em không có cơ hội. Bây giờ có thể nói ra em cũng vui vẻ phần nào ( dù rằng em không biết anh có đọc được đến dòng này không).
Gió ( cho em gọi anh lần cuối cùng bằng tên này lần cuối nhé), anh có thể thực hiện cho em một ước nguyện cuối cùng không? Sau này, em mất rồi anh có thể cho em được ở bên cạnh ba mẹ em được không ? Em sợ cảm giác cô đơn lắm anh à. Em không muốn lúc mất vẫn phải sống trong cảm giác cô đơn bao quanh. Ít nhất, em mất đi vẫn còn có ba mẹ bên cạnh phải không ? ^.^
Gió, sau này không có em anh chắc sẽ vui lắm, tuy vậy, anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhé. Trời lạnh, anh lười thế nào hãy cũng nhớ mặc áo ấm, trời hè nóng đừng bật điều hòa lạnh quá, anh sẽ ốm đấy. À em quên, sau này sẽ có chị ấy chăm sóc cho anh rồi mà nhỉ. Hì, em xin lỗi nhé. Em chúc anh với chị ấy hạnh phúc nhé.
Nếu có kiếp sau, em nhất định, nhất định sẽ không yêu anh.
An An ngốc nghếch "
- Không!!!!! An An, anh xin lỗi, anh xin lỗi An An.
Hắn hoảng loạn chạy ra ngoài, trong tim hắn thúc giục hắn mau chóng lên sân thượng. Từng bậc thang đối với hắn lúc này thật xa vời.
Cánh cửa sân thượng mở toang, bóng hình gầy gò của người con gái hắn yêu dần hiện ra, lặng lẽ và cô độc.
- An An!!!!
Cô nghe thấy tiếng hắn gọi mà không khỏi chua xót, nghẹn ngào :
- Mày thật là ngốc mà Lâm Thiên An, giờ phút này mày còn mơ mộng điều gì chứ. Lâm Thiên An, anh ấy sẽ không thương xót mày đâu Thiên An à. - Giờ khắc này, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.
Một trận đau đớn tràn vài tâm hắn. Hắn khẽ cất tiếng :
- An An!
Cô giật mình quay người lại, cười cay đắng :
- Mình lại gặp ảo giác rồi sao ? Nhưng cũng tốt, có thể gặp anh ấy lần cuối là tốt lắm rồi.
- An An! - Hắn chua xót cất tiếng.
Cô giật mình, cánh môi run rẩy, lắp bắp :
- Gió ! À không Tư tổng, là anh thật sao ? Em không gặp ảo giác thật chứ ?
- Là anh ! An An ngốc nghếch, em đứng đấy nguy hiểm lắm, em xuống đây chúng ta nói chuyện được không ? - Tim hắn đau đớn từng cơn, vội vàng nói.
Cô ngây người một hồi, lại nhẹ nhàng cười :
- Tư tổng, lâu lắm rồi em mới có thể nghe thấy câu này từ miệng của anh. Em... Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh. Nhưng Tư tổng, em không cần sự thương hại của anh đâu. Em mãi mãi là vịt con xấu xí, chỉ có thể ngước lên nhìn anh từ trên cao. Nhưng cũng vì vậy mà sự cô đơn vẫn luôn bao quanh em. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi anh à. Em chỉ có một tâm nguyện cuối cùng, là khi em mất rồi, em mong có thể ở bên cạnh ba mẹ em để em không còn cô đơn nữa. Anh hãy sống tốt nhé. Tha thứ cho em không thể thực hiện lời hứa lúc nhỏ của chúng ta. Chúc anh hạnh phúc!
Cô nhắm nhè nhẹ mắt, che lấp đi hoàn toàn nỗi buồn, cô nhìn thấy anh và cô hồi nhỏ. Hai người vui vẻ chơi đùa trên cánh đồng hoa bồ công anh. Lại nghe thấy tiếng nói ngây ngô của cô bé
- Gió, chúng ta móc nghéo đi.
- Móc nghéo sao ? Vì chuyện gì ? - Cậu bé tò mò hỏi lại.
- Chúng ta hứa sẽ mãi không bao giờ bỏ rơi nhau.
- Được ! - Cậu bé vui vẻ trả lời.
- Còn nữa, anh phải hứa không được trêu em, không được bắt nạt em, không được làm em buồn, không được... Ừm... Để em nghĩ đã - Vẻ mặt đăm chiêu của cô bé khiến cậu bé bật cười.
- Được ! Được ! Tất cả nghe em tất. An an ngốc nghếch.
- Aaaaa... Anh lại vừa trêu em xong. - Cô chun chun mũi.
- Hahahaha...
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ khàng nói :
- Gió, nếu có kiếp sau, em nhất định, nhất định sẽ không gặp anh.
"Rầm".
- An Annnnnn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro