Đoản 3: Tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cung Ương Bích
- Không.... Không.... Con của ta.... Khônggg
Tiếng hét của nàng không còn khiến thị vệ phải sợ hãi nữa, nếu có cũng chỉ là giật mình giây lát rồi thôi. Ngọc nương có chút thoảng thốt, chạy nhanh vào tẩm cung của nàng, gương mặt bội phần lo lắng.
- Nương nương, người không sao chứ ?
Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vào vô định, nghe giọng thoảng thốt của Ngọc nương mới có phản ứng một chút, nhẹ nhàng trấn an :
- Ngọc nương, ta không sao.
Ngọc nương khẽ sụt sùi, giọng nói cũng đầy vẻ chua xót :
- Nương nương, mấy tối nay người không ngày nào yên giấc.
Nàng khẽ thở dài, ánh mắt chua xót nhìn vào phần bụng mình, khẽ cất tiếng :
- Ngọc nương, lấy cho ta áo khoác, ta muốn đi dạo một chút.
Ngọc nương giật mình, quên luôn sự buồn bã vừa rồi, ánh mắt tràn ngập lo âu :
- Nương... Nương nương, giờ này cũng đã...
Nàng thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài trời đêm, khẽ nói :
- Dù sao ta cũng không thể ngủ được. Không phải giờ này sẽ chẳng có ai gây phiền phức cho ta sao?
Ngọc nương biết chẳng thể khuyên nàng được, đành thở dài đi lấy cho nàng áo khoác thật dày, lại lo lắng mang cho nàng thêm một đèn nhỏ.
Nàng bước chầm chậm lên cây cầu Vũ Thiên, không gian yên tĩnh khiến tâm nàng càng cô đơn, tịch mịch. Ánh trăng hôm nay rất sáng, đèn nhỏ nàng mang theo cũng đã sớm bỏ bên, một vài ngôi sao phát ánh sáng lấp lóe trông thật cô đơn. Ánh mắt nàng nhìn về một nơi xa xăm, vô định. Cứ vậy, đến tờ mờ sáng, Ngọc nương lo lắng đi tìm nàng mới chịu trở về.
----------------- + + + --------------------
- Ngọc nương !
Ngọc nương từ ngoài bê vào một chén canh nóng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh nàng, dịu dàng trả lời :
- Nương nương!
Nàng nhìn cũng không nhìn bát canh, tiếp tục chăm chú vào bức thêu của mình, nhẹ nhàng nói :
- Nương lấy hộ ta đồ làm hoa đăng vào đây nhé !
Ngọc nương hơi tò mò, chưa đến lễ hội hoa đăng mà !
- Nương nương, người muốn làm đèn hoa đăng làm gì vậy ?
- Ta muốn cầu an cho hài tử trên trời. - Nàng khẽ rũ mi, không ai biết được tâm trạng nàng lúc này như nào.
Ngọc nương không nói gì nữa, nhẹ nhàng cầm bát canh đã sắp nguội lạnh mang đến bên nàng, giọng nói cứng rắn vài phần :
- Nếu như người uống hết canh này thì ta sẽ đi lấy cho người !
Nàng ấm ức nhìn Ngọc nương, nhưng rồi cũng uống hết bát canh, tao nhã lau miệng, hơi ủ rũ nói :
- Ta uống xong rồi!
Ngọc nương khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm gọi nha hoàn đến lau dọn còn chính mình thì đi lấy đồ. ( Đồ làm đèn hoa đăng ý)
--------------------- + + + ---------------------
Nàng làm xong thì sắc trời cũng đã tối, nhẹ nhàng ngắm nhìn những chiếc đèn trên tay nàng không khỏi mỉm cười ấm áp. Ngọc nương nhìn nàng cười trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, lại càng hận người đàn ông kia đã làm nàng đau khổ bao ngày qua.
- Nương nương, đến giờ dùng bữa rồi.
Nàng vẫn thích thú nhìn những chiếc đèn hoa đăng, lúc sau mới trả lời :
- Hiện ta chưa muốn ăn.
- Nương nương!!!
Ngọc nương lo lắng kêu lên một tiếng. Chủ tử nhà bà lại không chịu ăn rồi !
" Hoàng thượng giá đáo "
Một tiếng kêu lên, đủ để không khí trong điện có vài phần nặng nề.
Vị hoàng đế một thân hoàng bào bước nhanh đến chỗ nàng ngồi, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, lại tò mò nhìn hoa đăng trên tay nàng.
- Lam nhi, nàng làm đèn hoa đăng chi vậy? Trẫm nhớ chưa đến hội hoa đăng mà.
Nàng từ lúc người kia vào trong tâm đã trở nên lạnh lẽo, bất giác hắn nói khiến tâm lại lạnh lẽo bội phần.
- Không có gì. Chỉ là rảnh rỗi, tùy tiện làm. Được hoàng thượng quan tâm đến rực khiến ta sửng sốt. - Nàng lạnh nhạt nói.
Trái tim hắn hung hăng đau đớn, cố nén sự chua xót, hắn nhẹ nhàng quay sang hỏi Ngọc nương.
- Nương nương đã ăn gì chưa?
Ngọc nương cố nén lại sự chán ghét trong lòng, cung kính trả lời :
- Bẩm hoàng thượng, nương nương vẫn chưa có ăn gì.
Hắn nhíu chặt chân mày, lo lắng :
- Thân thể nàng yếu ớt, lại không chịu ăn uống, nhỡ đâu đổ bệnh...
- Hoàng thượng cao quý, không cần lo lắng cho tiện nữ nhỏ bé như ta, bất quá, chỉ là không còn ai để chăm sóc, ăn hay không cũng là như vậy. - Nàng hờ hững cắt lời hắn, giọng nói lạnh như băng. Không còn yếu đuối, nhu nhược như trước nữa.
Hắn sững người, ánh mắt đau đớn nhìn nàng, cố gắng tìm lại người con gái dịu dàng, yếu đuối như xưa, nhưng, hắn chợt nhận ra, người con gái ấy đã biến mất rồi. Nàng của bây giờ quá đỗi xa lạ, xa lạ tới mức hắn không nhận ra. Cả người hắn khẽ run rẩy, tay run run định ôm lấy nàng lại bị nàng tránh né, bàn tay lơ lửng giữ không trung, lạnh lẽo cùng cực.
- Lam... Lam nhi... - Giọng hắn có chút run run.
- Hoàng thượng, người nhầm rồi, ta không phải là Lam nhi nữa rồi, ta bây giờ chỉ là một tiện nữ thấp hèn được ở xa hoa hơn người khác thôi. - Giây phút hắn gọi tên nàng, tim nàng như ngừng đập. Cố giữ chua xót trong lòng, nàng cố gắng giữ giọng lạnh lùng.
Tim hắn co rút đau đớn từng trận, ánh mắt đau khổ nhìn nàng :
- Lam nhi, ta biết nàng hận ta. Nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ xin nào, đừng lạnh lùng với ta như vậy nữa được không?
- Hận người ? Ta nào dám ! - Môi nàng khẽ nở một nụ cười trào phúng.
- Lam nhi - Hắn khẽ gầm lên - Nành phải biết, ta bỏ hài tử đi là vì nàng, hoàng hậu chưa có long thai, nàng cư nhiên có trước, hài tử liệu sẽ an an ổn ổn ra đời sao ?!
Nụ cười trào phúng trên môi nàng ngày càng đậm, giọng nói theo đó mà lạnh lẽo cùng cực.
- Ta chỉ là một tiện nữ nhỏ nhoi, nào dám so với hoàng hậu tôn quý trên cao. Ta chỉ muốn sinh một hài tử, khi mệt mỏi còn có người bên cạnh ta, nếu người không muốn, ta có thể về nới nào đó hẻo lánh một chút, an ổn sinh hài tử, nuôi nó khôn lớn. Ta chẳng mong nó làm hoàng đế, ta chỉ mong nó được như những người bình thường khác, vui vẻ sống qua ngày. Nhưng không, tất cả những thứ đó ta đều không thể cho nó. Ngày ta nói với người,tâm trạng ta vui vẻ xiết bao, ta mong ngươi cũng vui vẻ. Nhưng đổi lại được gì, ngươi tặng ta bát thuốc, bắt ta phá đi. Tâm ta ngay giờ khắc đó đã chết rồi, sớm đã chết rồi. Ngươi bảo ta hận ngươi ư? Ta không những hận ngươi, hận ngươi đến tận xương tủy.... Ngươi cút đi, cút điiiiii.... - Nàng hét lên, điên cuồng ném đồ đạc đi khiến hắn ngây người, tâm khảm hung hăng đau đớn. Hắn không hề biết nàng lại đau khổ như vậy, hắn cũng không hề biết, hóa ra ước muốn của nàng lại nhỏ bé, bình dị như vậy.
Hắn bước đến, hung hăng ôm chặt nàng. Nàng điên cuồng gào thét, hét lên :
- Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Không phải ngươi nói ta chỉ là tiện nữ thôi sao, không phải ngươi bảo ta bẩn thỉu sao, vậy sao ngươi còn ôm ta. Mau cút đi, cút điiiiii...
Hắn ôm chặt lấy người con gái trong lòng, điên cuồng lắc đầu :
- Không phải, không phải như vậy. Lam nhi, nàng nghe ta nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...
- Hiểu lầm ? Hahaha...- Nàng ngửa đầu cười lớn, ánh mắt căm hận nhìn hắn - Khá khen cho cái từ hiểu lầm. Hiểu lầm sao ? Là ai 2 tháng trước trúng dược đến tìm ta, hôm sau lại chửi bới ta, nói ta câu dẫn hắn ? Là ai nhìn thấy ta đeo vòng ngọc liền buông câu " tiện nữ mãi mãi vẫn là tiện nữ, dù có đắp gì lên cũng bẩn thỉu " ? Là ai...
- Đủ rồi !!! - Hắn thét lớn. Ánh mắt đau đớn nhìn người con gái trong lòng không ngừng giãy giụa. Hắn hoàn toàn không biết, nàng vì hắn mà chịu nhiều thương tổn như vậy ! Hắn sai, hắn sai thật rồi. Khẽ mấp máy miêng, hắn nhẹ nhàng nói :
- Lam nhi, ta biết, ta sai, ta sai rất nhiều. Nhưng nàng có thể hay không hãy cho ta một cơ hội nữa ? Ta...
- Hahaha... Cơ hội sao ? - Ánh mắt nàng vẫn thủy chung một mảng căm hận - Cơ hội ta cho ngươi, còn ít sao ? Ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng là ngươi, chính là ngươi đã đập tan nó. Ngươi còn mặt mũi xin ta một cơ hội sao ? Ta nói cho ngươi, ĐỜI NÀY KIẾP NÀY TA, NGỌC LAM, KHÔNG BAO GIỜ CHO NGƯƠI MỘT CƠ HỘI NÀO NỮA !!! - Nàng giẫy giụa, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, gằn giọng, ánh mắt đụ ngầu, ngón tay run run chỉ vào hắn - Còn bây giờ, ngươi, LONG THIÊN NGẠN, NGƯƠI CÚT, CÚT NGAY CHO TA !!!!
Hắn đau khổ nhìn nàng xiêu xiêu đứng đó, trong lòng từng trận đau đớn. Muốn ôm nàng, an ủi nàng nhưng hắn không thể, chủ có thể thở dài, khe khẽ nói :
- Được... Được rồi. Lam nhi, ta xin lỗi nàng.
Hắn nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi cung Ương Bích, bất giác, một giọt lệ rơi xuống. Hắn còn nhớ, lần đầu hắn gặp nàng là lúc nàng 15 tuổi. Lễ hội hoa đào năm ấy thật nhộn nhịp, nàng bị đẩy ngã vào vòng tay hắn, bấy giờ mới là Thái tử giả trang thường dân. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, má thoáng phiếm hồng, xấu hổ đứng dậy, khẽ nói :
- Thực... Thực xin lỗi.
Hắn bị dáng vẻ nàng làm ngây ngẩn, ôn nhu như ngọc trả lời :
- Không sao, đường xá đông đúc, bị chen lấn là việc khó tránh khỏi, ta là Thiên Ngạn, mạn phép hỏi quý danh cô nương ?
- Ta... Ta không có tên.- Nàng bối rối.
Hắn ngây người, ánh mắt lóe lên tia gian gian.
- Ta học vấn tuy ít, nhưng nếu cô nương cho phép, ta cũng xin tặng cô nương một cái tên.
- Thật ... Thật sao ? - Nàng ánh mắt lấp lánh, gương mặt vui vẻ.
Hắn khẽ bật cười làm nàng ngại ngùng cúi xuống, tay vê tà áo làm lộ ra một chiếc vòng ngọc.
- Nàng tay có ngọc, lại ôn nhu, dịu dàng, một thân lam y, vậy tên Ngọc Lam, được chứ ? - Hắn dịu dàng nhìn nàng.
- Ngọc Lam - Nàng khẽ lẩm bẩm, sau đó liền reo lên - Thật hay, cảm ơn , Thiên Ngạn.
Hắn vì một câu của nàng làm xao xuyến, ghi nhớ bóng dáng nữ tử dịu dàng như ngọc, thanh thuần như tờ giấy trắng này.
6 tháng sau
Khoảnh thời gian 6 tháng đối với hắn thật đẹp, nàng và hắn sống vui vẻ, tiêu du. Nào ngờ, vào một buổi sáng, một thân hắc y đến gặp hắn, nói gì đó rồi đi luôn. Hắn đôi mắt âm u, phức tạp.
- Lam nhi!
- Nàng từ trong bếp chạy ra, mặt lem nhem nhọ khiến hắn bật cười.
- Nàng thật ngốc, lúc nào cũng khiến mình bị bẩn. - Hắn kéo nàng vào lòng, dịu dàng lau hết bẩn cho nàng.
- Ta không ngốc, ta rất thông minh. - Nàng chu môi hờn dỗi, ngoan ngoãn tùy ý để hắn lau.
Hắn bật cười, nhéo nhéo mũi nhỏ, vui vẻ nói :
- Phải phải, nàng rất thông minh
- Hứ! - Nàng hất mặt nhỏ, vênh vênh sung sướng.
- Lam nhi này !
- Dạ !
- Thực ra... Ta không phải là một người bình thường, ta...ta là Thái Tử của Long Quốc.
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, sau đó liền dơ tay bụm mồm hắn, mặt nhỏ giáo giác nhìn xung quanh.
- Chàng nói đùa phải có chừng mực chứ ! Lỡ người xấu nghe thấy chàng gặp chuyện thì sao !!!
Hắn vừa buồn cười vừa cảm động nhìn người con gái trong ngực, khẽ gỡ tay nàng, ôn nhu nói :
- Lam nhi, những gì ta vừa nói là sự thật, ta thực sự là Thái thể Long Quốc. Ta chỉ là giả trang thường dân thôi. Thời gian qua là ta gạt nàng, ta... ta xin lỗi. Nhưng mà Lam nhi, tình cảm của ta đối với nàng là thực sự, hiện nay trong cung có biến cố, nàng có nguyện theo ta về cung không ?
Nàng tròn xoe mắt, kinh ngạc có, lo lắng có,... Khe khẽ trả lời :
- Được, ta đồng ý.
- Thật sao ? Ôi ! Lam nhi, ta...ta... - Hắn vô cùng xúc động, ôm chầm lấy nàng, hắn tưởng phải năn nỉ nàng cơ đấy.
- Cơ mà sao nàng đồng ý nhanh vậy, yêu ta quá phải không ? - Hắn khẽ cười, ôn nhu hỏi.
- Mơ đi, vì...vì Thái tử có rất nhiều tiền.
Nàng bối rối cúi mặt, mặt nàng đỏ như cà chua. Vì cúi mặt mà nàng không biết rằng, vì câu trêu đùa của nàng mà khiến hắn hiểu lầm nàng bao nhiêu năm.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng... - Tiếng tên thái giám hớt hải từ xa chạy đến khiến hắn rời khỏi dòng suy nghĩ, thấy mặt mình lạnh lẽo mới chợt nhận ra mình đang khóc. Khẽ nhấc chân nặng nề, hắn chầm chậm bước về cung.
-------------- + + + -------------
Đêm đã khuya, nàng chầm chậm bước lên cầu Vũ Thiên. Nàng nhớ nơi này, đã bao lần nàng cùng hắn chơi đùa vui vẻ, vậy mà.. Nàng nhìn đèn hoa đăng trên tay, khẽ run run viết lên bốn chữ " Con yêu, bình an " .
Đèn hoa lẻ loi giữ đêm đen, ánh sáng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, nàng vẫn đứng đấy, ánh mắt hướng về phía đèn hoa đăng.
--------------- + + + -----------------
- Lam nhi! - Hắn lại đến, mang cho nàng một bát canh hoa đào, khẽ nói- Lam nhi, ngày trước nàng rất thích ăn canh hoa đào, hôm nay ta có sai ngự thiện làm một bát, nàng thử xem có vừa miệng không.
Tâm nàng thoáng rung động, lạnh nhanh chóng bị vứt. Nở một nụ cười nhạt, nàng trào phúng :
- Một chút sở thích nhỏ bé của tiện nữ lại có thể khiến bậc đế vương nhớ thì quả là phúc quá. Bất quá phúc này ta không dám nhận, với cả con người ta khi trải qua một việc gì đó quá sức chịu đựng sẽ chẳng còn giữ được sở thích chính mình nữa rồi.- Ánh mắt nàng khẽ lướt qua bát canh hoa đào, nhìn làn khói trắng bốc lên mà tâm nàng dần dần nguội lạnh - Hoa đào này... ta không thích nữa rồi.
Hắn sửng sốt nhìn nàng, tâm can hung hăng đau đớn lại phải kìm nén, gượng cười kêu người mang canh đi, lại ôn nhu trò chuyện với nàng, tưởng chừng chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
- Lam nhi, sắp tới sinh thần của ta, nàng có... chuẩn bị quà cho ta không?
- Nhất định sẽ rất đặc biệt. - Giọng điệu nàng lạnh lẽo vang lên.
- Thật... Thật sao? Cảm ơn nàng, Lam nhi, ta...- Hắn thụ sủng nhược kinh, lắp bắp nói.
Nàng không trả lời, đúng vậy, nhất định, nhất định nàng sẽ hắn một món quà đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cả đời hắn có lẽ không quên.
----------------- + + + ---------------------
Hắn ngồi trên cao, ánh mắt sốt ruột nhìn ra ngoài cổng, bóng dáng nàng vẫn luôn không xuất hiện. Bỗng, một nô tỳ cung Ương Bích hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn hột máu mang cho hắn một dự cảm không lành.
- Hoàng... Hoàng thượng...
- Có chuyện gì ? NÓI !!! - Hắn gầm lên, vẻ mặt hung ác như muốn giết người.
- Hoàng thượng, nương nương người...đã treo cổ tự sát...
Chưa hết lời, hắn đã như một con gió lướt qua, ngay lập tức chạy đến cung Ương Bích, nàng lặng lẽ nằm trên giường, dịu dàng như đang ngủ, một giấc ngủ sâu, mãi mãi... chẳng thể tỉnh lại.
- Lam... Lam nhi, nàng đừng đùa nữa, món quà này, ta không nhận đâu. Lam nhi, nàng dậy với ta được không, Lam nhi, ta sai rồi, nàng dậy ta sẽ bù đắp cho nàng, được không ? Nàng dậy đi, đánh ta đi, nàng muốn làm gì cũng được, cầu nàng đừng ngủ nữa ! LAM NHIIIIIIIIII......
Tiếng hắn hét lên thật thê lương, chỉ tiếc rằng nữ nhân kia, mãi mãi chẳng thể tỉnh lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro