Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm... Ầm... Ầm..."

Tiếng mưa như trút nước đổ xuống, dáng vẻ người con gái liêu xiêu đứng trong màn mưa, gần đó là một nam một nữ, lại nghe thấy tiếng người con gái nói :

- Vân Tư, anh nói tôi ích kỷ, độc ác, rắn rết cũng không bằng, nhưng có bao giờ anh biết được tôi phải chịu đựng những gì chưa ? Anh đâu có biết, anh đâu có biết !!! - Cô hét lên, ánh mắt thương tâm nhìn hai người đối diện, tâm cô rất đau, rất đau.

Người con trai tên Vân Tư lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia đau đớn lại nhanh chóng bị dấu đi, lạnh nhạt nói :

- Cô thì phải chịu đựng cái gì ? Từ trước đến nay, Diêu Linh luôn nhường nhịn cô, chăm sóc cô, cô được nưng như trứng, cho dù cô phải chịu đựng cái gì, cũng không thể bằng những điều Diêu Linh đã làm cho....

- Hahahahah..... - Cô cười to, cắt đứt câu nói của hắn, ánh mắt đau đớn xen lẫn uất hận nhìn thẳng vào hai người họ, lạnh lùng nói - Nhường nhịn ? Chăm sóc ? Nưng như trứng ? Anh đang nói tôi hay nói cô ta thế ? Anh có biết tại sao tôi luôn mặc quần áo dài không ? Bởi vì chỉ có chúng mới che được những vết thương của tôiii....

Chỉ thấy "soạt" một tiếng, tay áo dài rách vụn, rơi xuống mặt đường, từng vết thương lớn nhỏ trông rất đáng sợ hiện ra. Gương mặt Vân Tư cùng Diêu Nhi sững sờ, vừa bất ngờ vừa có chút không tin nổi.

- Hahahaha... Nhìn có quen không? Biết chúng ở đâu ra không? Từ chị chuyển sang cho tôi đấy. Chị vẫn luôn không hiểu sao vết thương trên người chị luôn liền nhanh đúng không ? Là bởi vì chúng đều chuyển sang cho tôi... Sang cho tôiiii... - Cô hét lên, ánh mắt đau đớn, uất hận nhìn hai người - Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ha...

Ánh mắt Diêu Linh thất thần nhìn cô, từ bé tới tận bây giờ, những vết thương trên người cô luôn luôn sau một phút liền khỏi. Tuy cô rất ngạc nhiên nhưng cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của nó là gì. Nhưng mà cô rất không ngờ tới, những vết thương đó lại chuyển sang cho Diêu Diêu. Vậy mà... Vậy mà Diêu Diêu chưa từng nói với cô một lời, im lặng chịu đựng tất cả. Vậy mà, cô vẫn luôn trách con bé bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Trách nó... Cô trách nó nhiều lắm nhưng lại không biết con bé vì cô mà chịu nhiều sự đau khổ như vậy. Từ nhỏ, Diêu Diêu đã bị thất lạc, trong nhà chỉ còn mình cô, Diêu Linh được bố mẹ vô cùng yêu thương, ngược lại, Diêu Diêu lại phải chịu đựng biết bao khổ sở ở viện mồ côi. Cô... Cô sai rồi... Cô...

- Diêu Diêu, sao... sao em không nói cho chị biết... Tại sao em lại chịu đựng một mình như vậy... Em.. Tại sao em không nói ra sớm hơn.. Chúng ta sẽ tìm cách...

- Tìm cách sao ? Ha... Chị tưởng tôi chưa tìm cách sao ? Cách mà chị nói.. Chính là không có...

- Không... Không đâu... Chắc chắn sẽ có cách... Chờ chị... Chị sẽ đi tìm cách...

Nói rồi, Diêu Linh loạng choạng đứng dậy, chạy vội sang đường bên kia, nào ngờ...

" Píp ! Píp ! " " Ầm "

Một chuỗi tiếng động vang lên, chỉ thấy bóng người con gái bay lên không trung, máu ngập một vũng đường.

- KHÔNGGGG... Diêu Diêuuuu

Hắn hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía cô, máu ướt đẫm chiếc váy trắng cô đang mặc thật chói mắt. Diêu Linh trợn trừng mắt, Diêu Diêu, con bé, con bé lại đỡ cho cô, tại sao, tại saooooo...

- Diêu Diêu... Mau tỉnh lại đi em... Diêu Diêu...

Ánh mắt cô khẽ động đậy, nhìn hắn đau khổ nhìn mình mà không khỏi chua xót. Đã từng, cô đã từng mong hắn đau lòng vì mình, cớ sao bây giờ cô lại cảm thấy chua xót thế này. Khó khăn mở miệng, cô nói :

- Kh..ông.. Không sao... Vì dù gì vết thương này sớm muộn gì cũng trở về với tôi. Sớm một chút, cũng không sao...

Hắn sững người, đau lòng nhìn cô, khuôn mặt trắng đến đáng sợ, máu từ người chảy ra không ngừng, cổ họng như có gì nghẹn lại, đau lòng nói :

- Diêu nhi, em hãy cố lên, chúng ta đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu..

- Diêu nhi ? - Cô ngây ngốc nhắc lại, rồi chợt như nhận ra cái gì đó, chua xót khẽ nói - Chị ấy đã về rồi, anh đang đau lòng vì thế thân như tôi sao ?

Xe cứu thương đã đến, cô được khiêng lên trên cáng, anh ngồi bên cạnh, siết chặt bàn tay cô, lẩm bẩm không biết an ủi cô, hay chính là tự an ủi bản thân mình.

- Diêu nhi, em sẽ không sao, không sao, không sao đâu.

- Tư... - Cô khẽ gọi.

Hắn nghe cô gọi mà không khỏi thất thần, đã bao lâu rồi, cô không gọi hắn như vậy.

Cô không chờ hắn trả lời, khe khẽ nói :

- Tư...Thực xin...l..lỗ...i..

Píp Píp

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, vị bác sĩ gương mặt tràn đầy vẻ khó xử bước ra.

- Bác sĩ, bác sĩ, Diêu Diêu, cô ấy sao rồi ?

Vị bác sĩ khe khẽ lắc đầu, nói :

- Ý chí sống của cô ấy quá mong manh, đúng ra là cô bé đã không muốn sống nữa. Đây là bức thư cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu, cậu vào gặp cô ấy lần cuối đi...

- Cái gì ? Không thể nào ! Diêu.. Diêu Diêu...

Tờ giấy vương chút máu khô đập vào mắt hắn thật chói mắt. Hắn như một cơn gió chạy vào trong phòng, người con gái ấy nằm đó, người con gái ngày ngày đi theo hắn, bây giờ yếu ớt nằm đó. Gương mặt trắng đến đáng sợ, hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn tay thường vẫn ấm áp mà bây giờ lại lạnh ngắt, khe khẽ nói :

- Diêu Diêu, em đang đùa anh phải không ? Em dậy đi, đánh mắng anh đi, tại sao lại nằm đó chứ, tay em lạnh quá, anh ủ ấm cho em được không ? Em dậy đi, anh sẽ không đuổi em đi nữa, được không ?

Cô khe khẽ cười, nụ cười yếu ớt thật chói mắt, khó khăn nói :

- Tư, khôn..g phải.. em đi..anh s..ẽ ...vui..sa..o

Tim hắn như có ai hung hăng dày xéo, thật đau.

- Diêu Diêu, anh sai rồi, em dậy anh sẽ bù đắp cho em. Anh ...

Cô khẽ cười, dịu dàng nói :

- Tư, c...ảm..ơn..an..h...

Điện tâm đồ một đường thẳng dài, hắn gầm lên, ôm lấy người cô mà khóc, Diêu Linh đứng một bên, bịt miệng mà khóc, em gái của cô, vì cô mà chết, vậy mà cô chỉ biết trách con bé, cô đã làm gì vậy chứ, cô đã làm gì vậy...

Ngày đưa tang cô là một ngày trời mưa ảm đạm, cô đến vào một ngày mưa, ra đi cũng vào một ngày mưa, trên tấm bia mộ,hình ảnh cô bé cười tươi thật trong sáng, tay hắn run run mở bức thư vương màu máu, từng nét chữ mảnh khảnh hiện ra.
- Tư, em kể cho anh một câu chuyện nhé. Có một cô bé ngay từ nhỏ đã lạc mất cha mẹ, phải ở trong cô nhi viện. Trong cô nhi viện ấy, cô bé lúc nào cũng bị bắt nạt, ai cũng ghét cô bé. Cô bé không có bạn bè, các sơ thì hắt hủi, cô bé tủi thân lắm. Rồi một ngày, cô bé bỏ đi, lại kiệt sức ngất ở cửa một ngôi chùa. Vị trụ trì thương tình, cho cô bé ở lại. Kể từ đó cô bé ở lại ngôi chùa kia. Dần dần, trụ trì phát hiện cô bé luôn xuất hiện nhưng vết thương lạ, nhân lúc trong chùa có vị đạo sĩ ngang qua ở lại, mời xem cho cô. Vị đạo sĩ nói, cô bé có một người chị gái song sinh, những vêt thương của cô bé là do từ người chị truyền sang. Anh biết không, cô bé lúc ấy không hề ghét chị gái, lại vui mừng vì mình cũng có người thân. Cô bé nghĩ rất đơn giản, cô bé chịu những vết thương này cũng được, chỉ cần có người thân là tốt rồi, cô bé sẽ không phải sống cô đơn nữa. Lớn lên một chút, cô bé bắt đầu đi tìm gia đình của mình. Để nuôi sống bản thân, việc gì cô bé cũng làm, rửa bát, chạy bàn, nhân viên quét dọn, nhiều lắm... Nhưng cô vẫn không tìm được gia đình của mình. Lúc đó tưởng chừng như cô gục ngã nhất, một người con trai đã xuất hiện, mang đến hy vọng cho cô bé đó. Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy mình có người thương yêu, chăm sóc. Nhưng rồi, chị cô bé ấy cũng xuất hiện, cô bé vui mừng, hạnh phúc lắm. Rồi lại đau khổ nhận ra, chàng trai kia là yêu người, chị của cô, cô rốt cuộc cũng chỉ là thế thân. Lần đầu tiên trong đời, cô bé bắt đầu dành lấy cái gì về mình. Nhưng cô bé biết, cô bé thua rồi, dành dật một thứ vốn dĩ không phải là của mình rốt cuộc là không thể nào. Cô bé ấy muốn người con trai kia được hạnh phúc. Cô ấy sẽ không phá, không nháo, chỉ thành tâm chúc hai người hạnh phúc. Cô bé sẽ đi đến một nơi rất xa. Nhưng cô bé ấy cũng mong, người con trai ấy đừng hận cô bé, hãy tha thứ cho cô bé được không ?

Kí tên

Diêu

Chỉ một chữ Diêu duy nhất, nhưng hắn nhìn thấy, chữ Nhi mờ mờ còn ở bên cạnh. Diêu nhi, là tên hắn gọi cô ấy, có lẽ cô ấy cũng biết, cách gọi này, là hắn coi cô là thế thân cho Diêu Linh. Nhưng có lẽ cô không biết, Diêu nhi này, hắn chỉ dành cho một mình cô. Hắn...yêu cô mất rồi. Yêu một Diêu nhi lạc quan, yêu đời, quan tâm hắn, chăm sóc hắn, yêu nụ cười trong sáng của cô. Tấm hình cô cười thật xinh đẹp. Hắn chẳng nhớ, từ bao giờ, cô đã chẳng còn cười tươi như vậy nữa, có lẽ, là lúc phát hiện ra mọi chuyện. Hắn đã làm gì vậy nhỉ ? Tại sao hắn lại tồi tệ đến vậy ? Diêu nhi ! Anh sai rồi, em quay về với anh được không...

Ngày cô đi, mưa rơi ảm đạm, ông trời khóc thương cô, và người con trai cô yêu cũng đang khóc vì cô. Mưa rơi rồi, sao lại buồn đến thế...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro