Đoản 7 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật hay, dụ dỗ được cả hoàng thượng. Quả là tiện nữ. "

Giọng hắn lạnh lẽo như giáng một đòn nặng nề vào trái tim vốn dĩ đã nhiều thương tích của nàng. Tuy nhiên, mặc kệ cho trái tim mình đau đớn, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, thủy chung im lặng. Vì nàng biết, nàng có nói gì, cũng vô ích.

Hắn thấy nàng im lặng lại càng bực bội. Tại sao lại không lên tiếng phủ nhận, im lặng là có ý gì ? Hồi lâu vẫn không thấy nàng lên tiếng, hắn gằn giọng :

" Im lặng sao ? Trúng tim đen rồi ? "

"..."

Hắn như muốn phát điên, định bước chân về phía nàng thì...

" Đã là tiện nữ, ta có thể nói gì sao. " Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên khiến hắn sửng sốt và một chút... đau lòng. Đau lòng ư ? Cớ gì hắn lại đau lòng ? Cô ta sao có thể khiến hắn đau lòng chứ ? Hắn điên rồi.

" Tự biết là tốt."

Nói rồi quay người định rời đi thì một giọng nói tuy lạnh lùng nhưng xen chút xót thương vang lên khiến hắn khựng lại.

" Tại sao..."

"..."

" Tại sao lại đối xử với ta như vậy ? "

Hắn im lặng, phất tay áo rời đi.

Nàng im lặng nằm trên giường, từng giọt lệ rơi xuống thấm ướt gối. Lăng nhi nhìn thấy cũng chỉ thở dài. Trăng rõ là sáng, nhưng vẫn khiến người ta đau lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nàng ngồi thêu thùa bên cửa sổ, ánh mắt nàng thật dịu dàng, khiến người người mê say.

" Rầm.."

" Tư Nguyệt, người ra đây cho ta.."

Cánh cửa đổ gãy, nam nhân hắc bào tiến vào, gương mặt dữ tợn khiến trái tim nàng run rẩy.

" Bốp "

Mặt nàng rát quá, tâm nàng đau quá, trời đất quay cuồng trước mắt nàng. Nền đất rét lạnh chậm rãi ngấm vào người nàng.

" Tiện nhân, sao người hạ dược làm Tâm nhi xảy thai " Hắn gằn lên, mắt vằn lên tia máu.

Nàng ngây ngẩn, mỉm cười chua xót. Nàng còn không ra khỏi biệt viện, sao có thể hạ độc nàng ta đây ?

" Tiện nhân, sao người có thể ác độc như vậy ? Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha ? Ngươi học y cho cái này sao ? " Hắn gầm lên, ánh mắt đục ngầu.

" Nếu như ta nói, không phải ta thì sao ? " Giọng nàng nhẹ tênh, đập thẳng vào trái tim hắn.

" Người còn dám ngụy biện. Thuốc bổ ngươi tặng cho Tâm nhi chính là thuốc phá thai !"

" Thì ra là thế !" Nàng chua xót cười, vì cúi đầu nên hắn không biết rằng, ánh mắt nàng đau đớn và yếu đuối đến nhường nào.
Ha! Nàng còn không có tiền để mua đồ ăn, lấy đâu ra mà mua thuốc bổ tặng nàng ta ? Chính nàng còn không biết nàng tặng thuốc cho nàng ta từ khi nào cơ đấy. Tâm nhi a, lòng dạ của ngươi, sao lại độc ác đến thế !

" Người đâu, mang Tư Nguyệt đến pháp đường, đánh 20 chượng, quỳ 3 canh giờ " Giọng hắn uy quyền vang lên. Khoảnh khắc ấy, dường như nàng nghe thấy trái tim nàng nát vụn, mặc cho người ta giày xéo. Phong Tư Đường, chàng vốn dĩ không yêu ta, tại sao lại cưới ta, tại sao...lại giày vò ta như vậy ? Ta vốn dĩ đâu có làm gì sai ! Ánh mắt nàng đau đớn, xen lẫn tuyệt vọng cùng xót thương khiến hắn giật mình, làm sao đây ? Tâm hắn...cũng đau quá.

-------------------------------------------------------------------------------------------
" Tiểu thư.. Hức... Lăng nhi chỉ đi có một lúc, tại sao người lại thành thế này... Hức.." Lăng nhi nức nở khóc. Tiểu thư lệnh nàng đưa thư cho phu nhân, đến lúc về đã thấy tiểu thư thân tàn ma dại, máu nhiều đến mức sợ hãi. Dò hỏi mới biết được sự tình. Vị thừa tướng kia tại sao chưa biết rõ sự tình đã hại tiểu thư nhà nàng đến mức này cơ chứ.

" Lăng nhi, em theo ta cũng đã 10 năm rồi phải không ? " Nàng dịu dàng nói.

" Tiểu thư, sao...?

" Lăng nhi, em còn trẻ, con trai của Hạ gia cũng tốt, lại thật lòng thương em, gia đình họ cũng không thuộc dạng bá hào, khinh bạc người khó, chắc chắn không khinh dễ em.."

" Tiểu thư, người... người muốn đuổi Lăng nhi sao ? Không ! Lăng nhi không đi ! Lăng nhi không đi !" Lăng nhi bật khóc, ôm lấy nàng mà khóc. Chủ tử của nàng thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân. Hiện tại người còn bị như này, sao nàng có thể bỏ người mà đi đây.

" Lăng nhi..." Nàng bất lực thở dài " Thời gian của ta không..."

" Không ! Người nhất định sống ! " Lăng nhi lắc đầu quầy quậy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

" Lăng nhi, em quên ta có y thuật sao ! Sức khỏe của ta, tự ta biết."

" Tiểu thư...huhu... Xin người... Cho em ở gần người những ngày này..."

Nhìn Lăng nhi kiên quyết, nàng cũng biết chẳng thể thay đổi được ý định của Lăng nhi, đành gật đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------
" Tiểu... Tiểu thư..." Lăng nhi hốt hoảng chạy vào, gương mặt khó xử nhìn tiểu thư nhà mình đang bệnh nặng, ngập ngừng.

" Lăng nhi, có chuyện gì ?" Nàng khó nhọc " Còn không nói thì em không cần ở bên ta nữa."

" Tiểu thư.." Lăng nhi đau khổ nhíu mày, hít thật sâu mà nói " Tư gia...đêm qua, thừa tướng đích thân giết hết toàn bộ, cả nhà chết hết, không còn một ai...." Nước mắt giàn giụa, Lăng nhi nghẹn ngào.

" Không... Không thể nào.... Tại sao Phong Tư Đường lại làm vậy.... Không thể nào... Không..." Nàng hét lên, ánh mắt ngập/tràn đau thương, nước mắt ngập tràn gương mặt diễm lệ. Nàng hoảng loạn nắm lấy tay Lăng nhi, run rẩy.

" Lăng nhi, coi như ta lạy em, em thay ta về Tư gia, trộm thi hài, thay ta chôn cất tử tế, ta tạ ơn em.. Lăng nhi..."

" Tiểu thư... Lăng nhi dù sao cũng nhờ Tư gia mà sống đến bây giờ. Lăng nhi còn nợ Đại nhân và phu nhân, đến cả đời cũng không trả hết, dù người không nói, em cũng sẽ làm vậy. Nhưng tiểu thư, còn người, người thì sao ?"

" Em đừng lo cho ta, ta tự biết chăm sóc mình. Em thay ta chôn cất, xong xuôi cũng đừng trở lại, nhận lời công tử Hạ gia, sống cuộc sống của mình. Nếu được, hàng năm thay ta lo hương khói, Lăng nhi, cảm ơn em."

" Tiểu thư..huhu..."

" Mau...nhân lúc trời chưa muộn, mai đi đi.." Nàng khó nhọc.

" Tiểu thư...tự chăm sóc bản thân. " Nói rồi liền khóc chạy đi.

" Phụt.."

Một ngụm máu đen phun ra, nàng vô lực ngã xuống giường. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nàng rốt cuộc không hiểu ? Nàng sai ở đâu ? Ông trời ! Người sao lại đối xử với ta như vậy !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nữ tử dưới chân, giọng nói như thêm hàn khí.

" Ngươi hại chết hài tử của ta, ta tắm máu Tư gia, không phải rất tốt sao."

" Ngươi... Ngươi điên rồi ! " Nàng trợn tròn mắt, đầu như muốn nổ tung.

" Phải ! Ta điên đó ! Thì sao ? "

" Không ! Không thể chỉ vì lí do đó. " Nàng cắn chặt môi, quật cường không khóc.

" Phải ! Lí do thật sự là ta hận ngươi ! Ta hận Tư gia các người ! Năm đó, chỉ vì quyền lợi, các người giết chết cả nhà ta, chỉ có mình ta may mắn sống sót, quay trở về trả thù các người ! Sao ? Ta đối xử với các người như vậy thì có làm sao ? " Hắn căm thù nhìn nàng, mắt hằn lên vết đỏ.

" Sai rồi ! " Giọng nói uy quyền vang lên, đằng sau, nam tử mặc hoàng bào bước vào, nhìn thấy Tư Nguyệt nằm trên đất, vẻ mặt trắng nhợt mà không khỏi đau đớn.

" Ngạn huynh, đừng xen vào. "

Lãnh Ngạn đặt nàng lên giường, gương mặt đầy khó xử nhìn hắn, trầm giọng :

" Chuyện năm đó không liên quan đến Tư gia."

Định viết luôn một chap này thôi mà dài quá sợ không ai đọc :>
Kết HE hay SE đây ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro