____ Đoản (2)____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chạy như tên bay tôi không biết mình bị gì nữa chỉ biết trái tim của tôi nó đã tan rã rồi, tôi không cảm nhận được cơn đau truyền tới từ trái tim mà lại có cảm giác giống như có hàng chục con dao xuyên tới tận tim tôi làm tôi cực nhói. Nó giống như những câu chuyện ngôn mà tôi từng đọc nhưng tiếc quá tôi không phải là nữ chính và mãi mãi sẽ là vậy.

Tôi không biết mình về nhà thế nào, tôi chỉ nhớ người ấy người mà tôi yêu thương nhất người con gái khác trước mặt tôi còn nhẹ nhàng mà hỏi tôi là ai. Tôi ngốc lắm, tôi đần lắm, tôi ngu lắm mới yêu một người như anh. Yêu anh tôi chỉ biết ngốc nghếch chờ đợi anh, đợi đến khi anh yêu tôi. Nhưng sự ngốc nghếch tôi đã bỏ lỡ mất anh. Hôm đó tôi khóc rất nhiều và rất nhiều, tôi khóc không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn nhớ tôi khóc đến hai mắt sưng phù thật đáng sợ. Dì và dượng tôi rặn hỏi bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn mỉm cười rồi nói không sao đâu và sau đó thì bỏ đi, tôi không đi tôi không biết tôi vẫn còn mỉm cười được hay không.

Tôi trở về quê mang nỗi đau ấy vùi chôn tại đây nơi đã bắt đầu cũng như kết thúc câu chuyện tình yêu của tôi. Tôi đem hết kỉ vật của tôi và anh đem đốt hết. Tôi cầm trên tay chiếc nón lưỡi trai tôi nhớ lúc đó trời nắng gắt tôi lại không đội nón mặt đỏ lên vì nóng mồ hôi chảy ròng ròng nhưng tôi cũng không nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh anh, anh thấy vậy liền lấy chiếc nón lưỡi trai màu đen mình đang đội trực tiếp đội lên cho tôi anh nhắc nhở sau này ra đường nhớ đội nón vào không thôi là đen thui luôn. Tôi mỉm cười tay vuốt vuốt mái tóc của mình. Đó là chuyện của trước đây nhưng bây giờ tôi phải đốt nó rồi. Tôi ngẩng đầu hôm nay trời không nắng nữa mà thay vào đó là những án mây đen treo lơ lửng trên kia dấu hiệu cho biết trời sấp mưa rồi. Tôi không nghĩ gì nữa cho hết những kỉ niệm ấy vào ngọn lửa, ngọn lửa dường như có sức mạnh rất lớn không bao lâu ngọn lửa cháy hết những kỉ vật ấy thành tro tàn cả rồi.

Tôi định lấy nước dập nhưng hình như còn gì đó, nó lấp lánh nằm giữa sân, tôi ngồi xuống nhặt nó lại, tôi nhớ không lầm thì đây là lời tỏ tình của tôi. Năm đó những đứa yêu nhau đều có nhẫn cặp tôi thấy vậy cũng đi ra tiệm mua một cặp nhẫn rồi sau đó hẹn anh ra gốc cây tùng nhà anh. Tôi ngập ngừng không biết có nên đưa anh xem không, nhẫm nghĩ một lúc tôi chìa tay mình ra cho anh xem, sau đó ngập ngừng nói anh có thể làm bạn trai em không, anh không nói gì chỉ cầm lấy một chiếc nhẫn đeo thử chiếc nhẫn ấy vào tay giơ tay lên ánh mặt trời chiếu chiếu làm ánh mắt tôi như có vệt sáng chạy qua, tôi rất mừng khi anh nhận chiếc nhẫn của tôi. Anh nói anh sẽ nhận để làm kỉ vật sao này anh sẽ lấy tôi khi tôi hết béo, hết lùn, hết xấu và hết lép. Nhưng bây giờ anh đã là của người khác có phải là tôi chưa đủ đẹp chăng, thôi đi tôi nghĩ quá nhiều rồi. Lúc đó tôi còn nghĩ anh đã nhận lời tỏ tình từ tôi nhưng bây giờ nghĩ lại khuôn mặt tôi anh còn không nhớ làm sao nhớ đến chiếc nhẫn cũ kĩ này kia chứ. Sau khi nhặt lại tôi cũng quăng nó đi một xó nào rồi tôi cũng chẳng nhớ. Qua nhiều ngày tình yêu của tôi dành cho anh cũng giảm dần tôi cứ lao đầu vào việc học để quên anh, quên những vết thương anh dành cho bản thân mình.

Ngày qua ngày tôi lặp lại những hành động theo quỹ đạo quen thuộc đến nỗi không cần nghĩ tôi cũng biết tiếp theo làm gì.

Nỗi nhớ trong tôi cũng vơi đi chút ít, khi tôi nhận được tôi đậu một trường đại học nổi tiếng trong tỉnh, nó là nơi tạo ra bước ngoặt cho những ai từng học ở đấy. Tôi vui mừng hớn hở chạy báo với ba mẹ, ba mẹ tôi nhanh chống sắp xếp phòng trọ cho tôi ở đấy, dặn dò tôi thật kĩ trước khi đi. Tôi lên đường, chặn đường học vấn của bản thân.

Tôi dần dần quên anh, quên hết tất cả về anh. Mọi hoạt động trong cuộc sống của tôi theo quỹ đạo của nó, tôi không còn thói quen theo dõi anh trên facebook nữa cũng không còn nhớ anh khi ngủ nữa. Tôi thầm tự nhủ với bản thân rằng là ngày mai sẽ tốt thôi.

Anh dường như đang phai nhòa trong tôi thì tôi lại nghe tin anh đã qua đời, anh bị ung thư máu giai đoạn cuối mà chết, anh chết rất thanh thãn và bình yên.

Tôi không biết mình vữa nghe được gì nữa đầu tôi đau như búa bổ, trái tim tôi lại nhói, không như lần thấy anh ôm người con gái anh hôn thắm thiết nữa mà giống như trái tim tôi bị thiêu trên ngọn lửa dần dần ngọn lửa cháy hết cả tim tôi. Nó đau lắm!

Tôi được ba mẹ kêu về để dự đám tang của anh, nhìn người trên tấm di ảnh lòng tôi không khỏi xót xa. Vừa mới hai mươi bốn tuổi đã qua đời thật tội nghiệp anh, có lẽ do duyên số chăng?

Tôi không biết nói gì hơn chỉ cúi mặt xuống khóc. Nhưng khi tôi nhớ lại hình như người con gái hôn anh lúc trước không thấy đến thì phải. Tôi cố gắng nhẫn nhịn tâm trạng rối bời bây giờ của mình ngồi bên cạnh niệm chú cho anh. Ngày hôm đó tôi cũng khóc rất nhiều. Mối tình đầu của tôi ra đi rồi. Tôi mong anh trên thiên đường sẽ sống thật tốt.

Sau khi tang lễ kết thúc, tôi nhận từ mẹ anh một lá thư nói là gửi cho tôi nhưng tôi bận tối mặt tối mũi nên chưa đọc.

Bây giờ là buổi tối không làm việc gì tôi mới nhớ ra là bức thư của anh tôi còn chưa đụng vào.

Lục tìm trên ngăn tủ đồ tôi thấy một phong thư màu trắng, người gửi là anh người nhận anh để là người con gái anh yêu.

Cầm bức thư lên tôi nghĩ anh gửi nhầm thì phải tôi là sao là người con gái anh yêu được, tôi mỉm cười cầm bức thư lên nước mắt lại khẽ rơi, Tiểu Hoa – người con gái anh yêu.

Tôi là người con gái anh yêu ư?

Tôi mở phong bì là một bức thư kèm theo một chiếc nhẫn và bức ảnh khi nhỏ của tôi.

Tôi đặt chiếc nhẫn và bức ảnh để sang một bên. Cầm lấy bức thư lên đọc.

" Chào em, Hoa ạ!

Có lẽ khi em đọc được những dòng này thì anh đã không còn bên em trên cõi đời đẹp đẽ này nữa.

Anh biết em rất hận anh tại sao không chấp nhận em.

Nhưng anh nói thật người con gái anh yêu chỉ có mình em – Dương Khắc Hoa.

Nhưng anh không muốn em đâm đầu vào tình yêu không có hồi kết này nữa vì anh bị bệnh sẽ không chăm sóc em được cả đời.

Anh không muốn tình yêu của em dành cho anh lụi tàn nhưng anh phải làm vậy. Vì anh yêu em không muốn em phải chịu khổ đâu, em biết chứ?

Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên.

Em nhớ lúc anh lên Hà Nội không thật ra anh không chỉ đi học mà còn đi trị bệnh nữa.

Lúc đó anh rất nhớ em.

Nhớ nụ cười, ánh mắt của em, lời nói ngọt ngào như kẹo của em.

Lúc em ra Hà Nội gặp anh, em biết anh rất mừng không chỉ muốn ra bến xe đợi em đến khi em đến. Nhưng tiếc là anh đang ở bệnh viện hồi sức không thể đi được em à.

Lúc em đến trường anh, dì của em đã nói cho anh biết nên anh mới diễn kịch như vậy thật ra cô ấy chẳng là gì của anh cả, người anh yêu chỉ có em.

Lúc anh hỏi anh nghe tiếng thủy tinh vỡ vụng em biết không? Tiếng đó là trái tim anh vỡ vụng đấy!

Em khóc anh rất muốn lại dỗ nhưng anh muốn diễn tròn vai em à.

Em đừng nhớ anh nữa, đừng nhớ nữa em à.

Anh sắp đi rồi!

Vĩnh biệt, người con gái anh thương"

Tôi đọc xong nước mắt như đê vỡ tuôn không ngừng thì ra người tôi yêu cũng yêu tôi chỉ là chúng tôi không có duyên mà thôi.

Những chữ trên đó điều là chữ của anh tôi có thể nhận ra nó dịu dàng, mềm mại như anh vậy.

Người con trai em yêu sao anh không nói cho em biết vậy anh có biết em nhớ anh lắm không?

Người con trai em yêu sao anh không nói cho em biết vậy anh có biết em đau lắm không?

Tôi nhớ anh, lại nhớ anh nữa rồi không biết trên thiên đường anh có sống tốt không.

------------------------------------------------

Hôm nay tôi mặc đẹp để đi viếng anh hôm nay là lễ giổ của anh.

Cầm bó hoa lưu ly trên tay nhưng ngôi mộ nhấp nhô không khỏi cho tôi cảm giác tang thương.

Em nhớ anh. Anh nhớ sống tốt nhé ! Anh à em nguyện kiếp sau vẫn sẽ yêu anh. Anh là mối tình đầu của em và cũng là mối tình cuối cùng của em. Tôi lầm bầm với ngôi mộ.

Một giọt nước mắt của tôi lại lăn xuống gò má lạnh buốt.

Người đàn ông của tôi ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như vậy sao tôi cứ thấy mình có lỗi vậy.

Có lẽ tôi đã quá yêu anh !

_____ Hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro