--- Đoản Ngắn ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---- Đoản ngắn ---
Cô và anh lấy nhau trên mặt giấy tờ ,chưa bao giờ thấy mặt nhau cả chỉ có lần đầu là ngày tổ chức lễ cưới, dù là lần đầu nhưng khuôn mặt ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô, ngày đêm nhớ mong, cô không biết cảm xúc tim cứ đập nhanh thế là gì nhưng ... chắc tim cô đã lờ nhịp rồi ...
Mỗi ngày trong căn nhà trống vắng hiu quạnh một mình cô cảm thấy cô đơn, cuộc sống của cô ảm đảm làm sao .... Cô mong ước cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc như thế này :
Buổi sáng, cô muốn được người mình yêu kêu dậy cả hai sẽ cùng làm đồ ăn cho nhau hạnh phúc làm sao ....
Buổi trưa, cả hai đi làm về sẽ cùng nhau nấu cơm ăn và nghỉ ngơi cùng nhau cùng xem phim và chăm sóc khu vườn sau nhà ....
Buổi tối, cả hai sẽ nằm trên chiếc giường bé nhỏ để ngủ cùng nhau .. anh sẽ ôm cô ngủ ....
Nó sẽ hạnh phúc làm sao nhưng cũng chỉ là mơ ước của một mình cô mà thôi ....
Một hôm nọ, anh về nhà, ngôi nhà một mình cô cũng được lắp đầy bởi một ai kia làm cô hạnh phúc ... anh đối với cô nói lạnh nhạt thì không hẳn anh vẫn sai cô làm nhiều thứ mà làm sao gọi là lạnh nhạt được nhỉ ? Cô thầm nhủ - Nhưng nói hạnh phúc thì không hẳn dù cả hai ngồi trên măm cơm nhưng anh không bao giờ động đũa anh sợ cô sẽ bỏ độc giết chết anh sao ? Anh chỉ ăn ở ngoài .... Lòng cô như dao cắt ... nó không phải là đau đâu chỉ là cảm giác nhói nhói nơi lòng ngực thôi mà ....
Cuộc sống không quá ảm đạm như trước kia của cô được 1 tháng trọn vẹn thì nó bắt đầu lại những ngày sống trong địa ngục của cô
Anh thường hay về trễ về rồi lại phát tiết trên người cô khi cả hai mệt nhòa anh bước nhanh vào phòng tắm khóa chặt cửa ... Cô bẩn lắm sao nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi như dòng thác đổ nhưng mệt quá nên chỉ nhắm tít mắt lại . Sáng sớm đã rời đi rất lâu rồi, một mình cô liu xiu ngồi dậy bắt đầu ngày mới thôi nhỉ ?
Nhưng anh càng quá đáng khi ... đem cô ta về ! Đây là nhà của chúng ta mà!
Anh chỉ giới thiệu qua loa anh bảo
' Cô ấy là vợ của anh' –
Cô ấy là vợ của anh đó vậy cô là gì chỉ là con osin của anh thôi hay sao ??? Nói rồi không để ý hai dòng lệ của cô mà anh dắt cô ấy lên lầu ...
Trong đêm những tiếng rên rỉ và hoan ái lên một cách nhịp nhàng , một bên hạnh phúc ... một bên đau khổ ... Hôm nay hai người đã làm chuyện ấy trên giường của cô và anh .... Hôm nay anh dắt cô ta về ... Hôm nay cô ở một mình ... Hôm nay .... Tại sao là hôm nay ... tại sao ??? Hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô. Sinh nhật không nhận lấy được một món quà từ người mình yêu .... À không món quà anh tặng cô là cô ấy , là những tiếng rên rỉ, hưng phấn của cô ấy ...
Cô chịu đựng .... Sáng hôm sau, sau những trận kích tình kịch liệt cô ta và anh bước xuống cơm canh đã được bày trí đầy đủ ...
Anh dìu ả ngồi xuống ghế , gắp thức ăn cho cô ấy , cô ngồi nhìn họ hạnh phúc nuốt nước mắt mà ăn cơm , cô vừa đưa đũa gắp miếng rau anh ngăn lại quát lớn
' Cô đợi tôi và cô ấy ăn xong thì hãy ăn' –
Cô nghe theo ngồi đợi bụng quặn đau cô có bênh đau dạ dày nên không thường không ăn sẽ rất khó chịu ... nhưng cô sẽ đợi sẽ nhìn họ diễn cảnh hạnh phúc mà không nói một lời, nước mắt cũng sẽ không rơi ...
Tiếp không ?
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro