#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trên cầu, hàng vạn kí ức ùa về khiến ta không thể nào ngừng khóc được..

Năm đó tại nơi này, mẫu thân đã dắt ta cùng đệ đệ đi dạo trên này, phụ hoàng dạy ta câu cá, nhị tỷ uống trà ngâm thơ, đại ca một bên luyện kiếm còn tứ đệ  thì nằm ngủ phì phò trên sàn nhà, lúc đó một nhà 6 người chúng ta vui vẻ cười đùa, lúc đó.. ấm áp biết bao..

Ta chậm chạp đi tới ghế đá gần đó ngồi

Năm đó là phụ hoàng cùng đại ca từng chút dạy dỗ ta, đại ca dạy ta viết chữ, phụ hoàng dạy ta cầm kiếm, người nói rằng, ta vốn không hợp với nữ nhi khuê phòng, vừa vặn ước mơ của ta lại là làm một vị nữ tướng quân anh dũng, có thể đứng ra bảo vệ giang sơn xã tắc, mỡ rộng đất đai của Quang Thiên, xưng bá thiên hạ..

Tì nữ Cẩm Cẩm đem dĩa bánh kẹo tới, thì thầm tai ta rằng chỗ bánh kẹo này là vừa sáng bên Đại Đường đưa đến, biết ta thích ăn đồ ngọt liền sai người đem đến

Năm đó mẫu thân cùng đại tỷ dạy dỗ ta cách nấu nướng, mẫu hậu còn nói rằng, nếu không hợp với việc của nữ nhi khuê các thì ít nhất phải biết nấu ăn, lúc đó đại tỷ còn cười tươi ủng hộ quyết định của mẫu thân, một bên ra sức khuyên bảo ta ngoài việc cầm kiếm suốt ngày chạy loạn bên ngoài thì ít nhất phải biết đánh đàn

Ta lấy một miếng bánh cắn, vị ngọt tan trong miệng, vô cùng ngọt.. ta bảo Cẩm Cẩm đem chỗ bánh ngọt này về tẩm cung của ta, đợi tới lúc nàng ta đi xa, ta mới đứng dậy chậm rãi đi về

Ta nhớ năm đó, đại ca còn trêu đùa ta rằng hài nữ của người ta mười lăm đã gả cho nhà chồng còn ta thì đã tận mười tám tuổi còn chưa ai dám đến hỏi cưới, có khi sau này ta sẽ chết già vì cô đơn mất thôi...

___

Trở về tẩm cung, ta mệt mỏi ngã người ra sau, sờ sờ cái bụng đã nhô ra của ta, bên trong này của ta đang hình thành một thiên thần đáng yêu, ta đau lòng nhớ đến tỷ tỷ..

Ta nhớ rõ như in, cái ngày "Ác mộng" đó.. một tứ đệ đáng yêu, một tứ đệ luôn đi theo học hỏi phụ hoàng.. một tứ đệ luôn vui vẻ hoạt bát.. lại có ngày đứng dậy dồn từng người.. từng người trong nhà chết..

Đại ca vì bị tứ đệ tạo phản mà ra sức bảo vệ ta và đại tỷ, lúc đó đại tỷ đang mang thai..

Đại ca vì hai muội muội duy nhất mà hi sinh bản thân, đầu hắn bị treo trên cây cột giữa chợ để mọi người chế giễu hắn

Đại tỷ vì chuyện tứ đệ tạo phản sau đó liền sinh non, lúc đó, tứ đệ đang ra sức giết chết hai người bọn ta nên lập tức gắn cho đại tỷ một cái danh Kỳ Nữ khiến đại tỷ vừa sinh non liền bị một đám đàn ông sờ soạng làm chuyện đồi bại, đến cuối cùng không chịu được nhục nhã liền thắt cổ tự vẫn...

Ta gạt giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, thất thần suy nghĩ..

Năm đó lúc tứ đệ vừa tạo phản thành công, trong mắt dân chúng liền trở thành một vị hoàng đế công tư phân minh, một vị hoàng đế mà ai ai cũng ngưỡng mộ, sau đó liền biến cả nhà ta mỗi người một cái danh dơ bẩn vô cùng khiến nhân dân ngày càng chán ghét, bá tánh xoay lưng lại với phụ hoàng..

Lúc đó ta chỉ vừa mới hai mươi tuổi, chỉ trong 1 tháng, một nhà sáu người bọn ta liền chỉ còn hai người, ta đã khóc trong phòng rất lâu.. ta quyết tâm phải trả thù cho đại ca..

Lúc tứ đệ đăng quang, ta âm thầm cải trang thành cung nữ đi theo hầu hạ hắn, liền bị hắn phát hiện, nhưng vậy thì sao, một thái tử quanh năm suốt tháng ở lì một chỗ như hắn, đến cả võ công một chút cũng không biết thì đừng nói đến việc có thể xoay sở được với một kẻ từ nhỏ đã luyện võ là ta...

Thế nhưng ta không giết hắn..

"Tứ đệ, tại sao ngươi lại giết đại ca? Tại sao ngươi lại bức phụ hoàng phải giao hoàng vị cho ngươi? Tại sao ngươi lại nhẫn tâm bóp nát hi vọng cuối cùng của mẫu hậu? Tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm cho người làm chuyện đó với đại tỷ? Ta không hiểu, ta không hiểu?"

Tứ đệ không đáp lại lời ta, hắn chỉ nhìn ta chầm chầm rồi sau đó đưa tay lên nghịch lấy vài sợi tóc rơi xuống của ta

"Tam tỷ, ta vốn không có lỗi, lỗi ở chỗ là phụ hoàng ngươi đã giết chết phụ thân ta mà thôi, còn cái ngôi hoàng vị kia, thực chất nó là của phụ thân ta chứ không phải của lão ta!" Hắn gằm nhẹ, nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lùng

Ta sững người, hắn nói phụ hoàng giết chết phụ thân của hắn?

"Ý ngươi là..?" Ta nhíu mày nhìn hắn

"Phụ hoàng của tỷ.. là kẻ lấy oán trả ơn! Năm xưa phụ thân ta đã giúp đỡ lão bấy nhiêu, lão lại có thể giết chết phụ thân ta! Thậm chí còn chiếm luôn cả ngai vàng của phụ thân! So với cặn bã thì lão ta là cặn bã của cặn bã!"

Từng câu từng lời của tứ đệ đều như dao đâm thẳng vào trái tim ta, hắn nói phụ hoàng là kẻ ăn cháo đá bát, hắn nói hoàng vị đáng lẽ ra là của phụ hoàng hắn..

"Nhưng mà tam tỷ.."

"Từ trước tới nay, đám người kia trong mắt ta đều là cỏ rác, chỉ duy nhất mình tỷ là không.." nói tới đây thì một cảm giác kì lạ lan tới toàn thân ta.

"Tam tỷ.. chúng ta vốn không có quan hệ thuyết thống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro