#6 (dài chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*truyện có motip hơi nhanh

Lúc nhỏ, phụ thân từng nói
"Người giang hồ, thân bất do kị."
Lúc đó ta vẫn không hiểu ý của người

__

Thiên hạ này, rộng lớn biết bao, đẹp đẽ biết bao, nhưng mà bên cạnh ta không có một ai.

Ta tên Thiên Hải, là con gái của đệ nhất thiên hạ mỹ nhân_ Thiên Tình, là người kế thừa của Thuần Dương môn, là đương kim hoàng hậu tương lai của Đại Sở, hôn phu là thái tử Sở Dực.

Trong nhà, ta là con út nên luôn được mọi người yêu thương, chiều chuộng.

Lúc nhỏ, đã từng cùng sư tỷ đấu vài trận với người trong cung, sư tỷ vì bảo vệ ta, không tiếc hi sinh hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Sau đó ta thề với trời, nhất định bản thân phải mạnh, phải thật mạnh để bảo vệ gia đình ta.

Nhưng mà

Ta vẫn rất ngây thơ

Tin tưởng vào Sở Dực

Hắn bảo gì ta làm nấy

Rốt cuộc thì sao?

Thuần Dương môn diệt vong,

Mẫu thân cùng phụ thân, trên dưới 100 mạng người bị chặt đầu treo trước đình, để cho người trong thiên hạ phỉ nhổ.

May mắn ta được ca ca cùng sư tỷ trốn đi, ba người chúng ta lưu lạc khắp nơi,  mục tiêu duy nhất là khôi phục lại gia môn, rửa mối oan cho phụ thân.

Cứ thế, ta lớn lên trong hận thù

Nhiều năm sau, thiên hạ vang danh, đệ nhất thiên tài thiếu nữ_ Thư Khải, mười lăm tuổi liền đạt cấp 100, trở thành đệ nhất giang hồ

Nhưng mọi người, không ai biết dung nhan của nàng, có lời đồn rằng, nàng là một cái tuyệt thế mỹ nhân, có lời đồn nàng là một xấu nữ, nhưng là,

Lời đồn chỉ là lời đồn

Vì Thư Khải trên mặt luôn đeo một dải lụa có thần lực vô cùng mạnh,

Vì không ai nhìn thấy dung nhan của nàng, nên rất nhiều kẻ chạy tới thách thức

Nhưng không một ai thắng

Sau đó Chu Liên quốc khơi mào chiến tranh, đem Đại Sở nhấn chìm trong biển lửa

Nhưng

Thời thế sinh anh hùng

Thư Khả nắm trong tay toàn bộ nhân tài của Đại Sở, toàn lực chống lại Chu Liên quốc

Sau đó nàng đăng cơ, lấy hiệu Khải Tình, nhân dân luôn ca ngợi công lao của nàng

Nhưng là, thân thế của nàng, không một ai biết

[..]

Thiên Hải nằm nhoài lên bàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng,

Bàn tay nhỏ nhắn trẳng noản lại có những vết đen trông vô cùng đáng sợ

Thiên Hải cười thầm, độc, là thiên hạ đệ nhất độc vì thế, nó không có thuốc giải

Thù, đã trả

Nàng thẫn thờ, rốt cuộc, nàng sống làm gì?

[..]
Sau đó, thiên hạ nghe rằng, Thư Khả từ bỏ ngôi vị Vương Hậu kia, trở về giang hồ liền ở ẩn.

[..]

Nàng một thân trường bào màu trắng cưỡi hắc mã, trên tay chỉ duy nhất một nhánh gỗ,nhìn qua chỉ thấy vô cùng mong manh, nhưng là tu vi của nó lại vô cùng mạnh, căn bản, người thường không chạm vào được.

Vỗ vỗ mông hắc mã, nàng đã đi suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghĩ rồi, cho dù thân thể không mệt nhưng Tiểu Hắc của nàng đã mệt đến không đi nổi

Nhìn xung quanh một hồi, thức ăn dự trữ mang theo đã hết, nếu không tìm thêm thì xác định là chết đói ..

Khẽ thở dài, Thiên Hải cầm cây gỗ quơ lung tung, lụm được vài hoa quả rơi xuống đất, tiếp tục đi tìm thêm thức ăn

Có mùi máu!

Thiên Hải dừng chân lại, nhìn xung quanh, nàng ngồi xuống bức lấy một nhánh cỏ dại ngồi ngậm trong miệng

Hình như nàng vô tình đi vào trận pháp rồi. Bất quá, đối với người phàm thì trận pháp này vô cùng khó giải nhưng đối với người tu tiên mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nhưng mà, hôm nay tâm tình nàng vô cùng tốt nên không muốn phá hủy thứ đồ chơi dễ thương này nha~

Nàng cầm cây gỗ, tiếp tục tiến phía trước, vừa vặn trước mặt lại xuất hiện một nam nhân, có người bị thương trong trận pháp này? Lại còn vô cùnh nặng, xem ra mùi máu ban nãy là của hắn.

Thiên Hải từ tốn đi tới, nhìn thấy đối phương vẫn còn ý thức, nàng khẽ cong môi, dù sao, đối phương mà bất tỉnh thì có chút buồn.

"Grừ grừ"

Có đồ chơi? Gấu, trước mặt nàng là một con gấu nâu vô cùng to, tu vi của nó cũng được 445 năm rồi đấy, không tệ

Hắc y nhân dựa vào thân cây, tuy vô cùng mệt mỏi do vết thương gây ra nhưng vẫn không che giấu tư chất nhanh nhạy vốn có của hắn.

Đảo mât nhìn xung quanh, người cứu trợ chỉ là một cô nương yếu ớt mà đối thủ lại là một con gấu có thâm niên vô cùng tốt, chắc khác nào là gà đấu với phượng hoàng?

"Cô nương mau chạy.." Vũ Minh Hạo yếu ớt cất tiếng liền phát hiện đối phương đã bắn tới mình con mắt thể hiện rõ sự khinh thường..

Hắn là đang quan tâm nàng mà nàng ta lại..

"Này gấu, tới đi." Thiến Hải nhếch môi, 445 năm thì sao? Nàng đã là Bạch Khải Thần rồi, sợ gì một con gấu này

Gấu đen bị chộc tức,điên cuồng lao tới, giơ móng vuốt lên hướng về phía nàng mà công kích

Thiên Hải ung dung nhìn con gấu hung dữ chạy tới, nàng liền nắm lấy bàn tay con gấu đen, nhanh chống vật nó xuống, rồi dùng cây gỗ đâm vào mạch máu nó, độc từ gỗ nhanh chóng xâm nhập vào thông qua đường máu khiến con gấu nhanh chóng ngủm

Vũ Minh Hạo ngu ngơ nhìn nàng, đây là nữ tử yếu ớt ban nãy ư..

"Này tên nhóc"

"Ta không phải nhóc!"

"Sao cũng được, đưa tay ra"

Vũ Minh Hạo ngơ ngẩn nhìn Thiên Hải dùng vải khô quấn vào vết thương trên tay hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thực đẹp.. ngón tay mảnh khảnh còn quấn vải vô cùng gợi cảm, trên tay còn đeo một chiếc chuỗi hạt màu xanh biển, móng tay sơn màu đỏ chói mắt nhưng không khiến cho bàn tay trắng noản bị biến đổi mà còn khiến nó trở nên gợi tình..

Âm thầm nuốc nước miếng

"Cái này.. bổn tôn không biết nên báo đáp cô nương như thế nào.. hay là cô nương cho bổn tôn biết t.."

"Lấy thân báo đáp là được"

Hạo Minh Vũ cảm thấy tiếng quạ kêu.. nàng ta kêu hắn lấy thân báo đáp.. lại còn có vẻ mặt ung dung bình thản như thể lời vừa nãy vốn không từ miệng nàng mà ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro