1. có chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người đều có những điều ngay cả người thân nhất cũng không thể nói ra. Và đương nhiên cũng có những rung động ngây ngô.
Tôi - Minh Huyền một cô bé kiên cường, tuy nhiên rất hay nháo sự và suy nghĩ thoáng đến nỗi không thể thoáng hơn mặc kệ tất cả sự đời tôi vẫn chây mặt ra. Nhiều người nói tôi không có cảm xúc nhưng tôi vẫn rung động như người khác đó thôi.
Năm lớp sáu tôi phát hiện ra mình thích cậu bạn học chung với tôi năm tiểu học. Tình bạn vẫn cứ tiếp diễn đến khi tôi quyết định tỏ tình và rồi tình bạn chấm dứt cậu ấy luôn trốn tránh tôi mặc dù tôi cố gắng làm  mọi cách nhưng tình bạn cũng không như xưa được. Tôi cũng rất lạc quan quên ngay được mối tình đó.
Đến năm tôi lớp 9 một sự kiện nhớ đời là tôi suýt bị đánh chỉ vì tuyên bố tôi thích 1 cậu bạn cùng khối.
Tôi thầm nghĩ mình không thích ai được nữa thì đùng một cái cuối năm lớp 10 trong lúc thần kinh bé hơn tơ nhện của tôi được dãn ra thì Khánh Hoàng - cậu bạn học lớp D2 do tôi điều tra được. Không biết cậu ấy vô tình hay cố ý để tôi bắt gặp nụ cười toả nắng làm cho tất cả xung quanh tôi mờ nhạt. Mệt mỏi ư ? Nó biến mất dạng một chàng trai một mét bảy, da bánh mật và có một nụ cười đến nỗi nhật nguyệt bị lu mờ thì thử hỏi xem bạn có bị xiêu lòng không.
Kể từ hôn đó tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tin của cậu ấy, để ý quan sát từ xa thì tôi rút ra được một kết luận rằng Hoàng " của tôi" rất trầm tính và đặc biệt là không có ong bướm xoay quanh. Tôi nói với hai cô bạn thân rằng mình "nhất kiến chung tình" với một cậu bạn thì chúng nó đói đi xem và đương nhiên bị tụi nó chê te tua không bằng Dương Dương. Trời có thấu là tôi muốn bóp chết hai đứa nó như thế nào nghĩ sao mà so với "soái ca không góc chết" vậy trời.
* còn tiếp* hơi nhàm nhưng mong có góp ý chân thành mong đừng ném đá ạ🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro