[OngNiel] Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, tôi nhớ em!"

Từng bước chân của tôi lại lặng lẽ đi đều trên nền đất lạnh. Cuộc sống của một thằng gay chán lắm, dường như mọi hoạt động đều bị nghẹt thở. Tôi không thể yêu, càng không thể bảo vệ tình yêu của mình. Tôi bị miệt thị, cuộc sống thật nhàm chán. Tôi nhớ cậu ấy, một người đàn ông tốt: Kang Daniel...

Gần 1 năm rồi kể từ ngày ấy, chúng tôi xảy ra tranh cãi và tôi ra đi. "Daniel, nếu anh là em, anh đã bỏ anh lâu rồi", tôi từng nói với cậu ấy như thế. Cậu ấy vì tôi mà cãi lại gia đình, cùng tôi đi lập nghiệp, mọi thứ vẻn vẹn tôi và em ấy có là hai bàn tay trắng. Daniel đã từng là một tay đua cừ khôi, vì tôi mà cậu ấy bỏ nghề, rồi cũng vì tôi, cậu ấy dấn thân vào con đường ấy một lần nữa.

Không phải do cậu ấy, do tôi không tốt. Đáng nhẽ tôi không nên nói ra tâm sự của mình, rằng tôi muốn có một cửa hàng trang sức riêng...đó là ước mơ của tôi.

- Daniel, em đặt cược mạng sống của mình với tử thần như thế.- tôi khóc nức nở bên giường bệnh, tim em vẫn còn đập, tôi thật không dám tưởng tượng...nếu đến trễ một chút, em sẽ như thế nào

- SeongWu.- một giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài vào phòng bệnh. Tôi hốt hoảng lau nước mắt, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để đối mặt với họ: ba mẹ Daniel

Mẹ cậu ấy khóc đến mặt mũi bơ phờ, dựa lưng vào ghế nhựa không động đậy. Nhìn thấy tôi ra ngoài, bà mới đứng dậy đi vào, không gian bên ngoài ngộp ngạt đến khó tả

- Bác, con...

- SeongWu, cậu làm ơn buông tha cho Daniel đi!.- bố cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi. Suy nghĩ của tôi dường như vỡ vụn theo từng lời bác ấy nói. Người tôi run lên, tôi lại run rẩy, rồi bật khóc

- Con xin bác, đừng như vậy mà...- mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Một người đàn ông mà tôi hằng kính trọng nay lại đang quỳ dưới chân tôi, một người tôi đã từng cho là rất vĩ đại, người duy nhất từng âm thầm ủng hộ và bênh vực chúng tôi...

Chớp mắt, mọi thứ diễn ra thật nhanh. Daniel, tôi bán niềm tin của cậu với giá 5.000 won. Kỉ vật năm ấy cậu trao tôi, tôi chưa hề vứt, vật đính ước cậu trao tôi vẫn còn giữ đó chỉ là lòng người đã đổi thay. Sống tốt nhé Daniel! Kiếp sau nếu có duyên, tôi sẽ là một người tốt

"Tôi yêu cậu, Daniel"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel