[OngNiel] Way Back Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẽ dừng thời gian lại và đi tìm người đẹp đang ngủ say của anh
Không có gì làm khó được anh đâu, cuối cùng anh cũng sẽ ở đây vì em"

Từng nốt nhạc vang lên hòa vào tiếng mưa rơi trên đường. Hắn đứng trầm lặng một góc, bất động giữa dòng người vội vã. Đôi mắt hắn cụp xuống, mang vẻ mệt mỏi vốn có. Kang Daniel, một con người bận rộn

Tâm trí hắn hỗn độn, nhiều chuyện đã xãy ra trong một thời gian dài. Hắn nhớ cậu, nhớ người con trai hắn yêu. Nhớ những ấm áp cậu mang đến cho hắn, những cái ôm vội lúc hai người trễ làm

Hắn yêu cái nụ cười ngượng khi cậu dậy trễ mà còn quên gọi hắn. Yêu những bữa sáng với món trứng cháy nhẹ vì bị chiên quá lâu. Hắn cũng thương cái bóng lưng của cậu đi đằng trước lựa đồ ở siêu thị và hắn đẩy xe hàng theo sau

Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện dường như kết thúc. Bắt đầu với một căn bệnh, mang tên Trầm Cảm

Đáng nhẽ ra, hắn nên chú ý đến cậu, thông cảm cho cậu nhiều hơn, nhẫn nhịn tốt hơn, trở thành một người đàn ông đáng để tin tưởng hơn là chìm đắm vào công việc, ít nhất là khi hắn đã chấp nhận yêu một người từng mắc bệnh tâm lý. Nhưng không...

Khoảng thời gian Kang Daniel chạy theo sự nghiệp để thăng tiến, cũng là những ngày tháng khó khăn nhất trong tình yêu của họ

Hắn cáu gắt nhiều hơn, cũng gia trưởng hơn, vẻ điềm tĩnh vốn có không còn luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Đến cuối cùng, nhiều mâu thuẫn cũng nổ ra, họ cãi vã nhiều hơn, chiến tranh lạnh là thường xuyên, tổ ấm hạnh phúc đó rạn vỡ trầm trọng

Cho đến một ngày, Ong SeongWu dường như im lặng

Vô hồn vô cảm, đó là toàn bộ những gì có thể nói đến cậu trong thời gian này. Về phần hắn, lại cảm thấy như thế thì thật là thoải mái, không cần nhiều lời, cũng chả cần cãi nhau những chuyện vặt vãnh

Hôm đó là sinh nhật Kang Daniel. Cậu đã làm mọi thứ, cậu muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Cậu tự tay làm bánh kem đầu tiên của đời mình, còn tự khắc tên hắn lên trên sợi vòng tay mà cậu thiết kế từ trước. Mọi thứ thật hoàn hảo, tuy đều qua tay một người không hề khéo léo
Nhưng hôm đó, hắn đã không trở về nhà...

- Anh xin lỗi!

Tình yêu nếu chỉ có một người giữ, thì là vô dụng. Một người níu kéo một người buông tay, người kia dần dà sẽ bất lực

Từng hạt bụi nhỏ được hắn thả bay trong gió, cuối cùng rơi xuống biển. Ong SeongWu rất thích biển.

"Kết thúc chuyến đi dài của em và trở về thôi
Về trước cửa nhà của em, bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel