Tàn Duyên ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh duyên khiếp vốn không thể cưỡng cầu.

Thế là từ đó , hôm nào ta cũng mang tặng hắn một con hạc giấy nhỏ do tự tay ta xếp. Hắn thắc mắc liền hỏi ta.

- Vì sao nàng tặng ta hạc giấy?

- Vì ta thích người

Ta nói rồi đưa hắn con hạt giấy trong túi áo của ta.

- Không nói thật ta vứt !

Hắn toan cho con hạt giấy ta ôm đất mẹ thân yêu thì ta vội lên tiếng ngăn cản.

- Khoan đã , ta nói .... Khi nào ta gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì ta sẽ có một điều ước và ta sẽ ước người thích ta .

Ta cúi mặt giọng nói nhỏ dần đi , thật là ngượng.

- Trẻ con

Hắn vứt cho ta một ánh nhìn kinh bỉ và bỏ đi luyện kiếm .

Năm ta 16 tuổi.

Hôm nay là sinh thần thứ 16 của ta và tất nhiên ta muốn đón sinh thần với người ta thích nhất rồi.

Ta đã ra khu rừng trúc từ khi trời tà , một mình ta phải khiêng cả cái bàn to hơn ta gấp mấy lần cùng những món ăn do tự tay ta nấu và không thể thiếu là hai cây nến ta chôm từ bàn thờ ở nhà đến ( ̄ェ ̄;) nhằm tăng thêm phần lãng mạn .

Ngồi chơi đếm muỗi một hồi lâu , cuối cùng y cũng tới nhưng sau lưng y là một nữ tử y phục màu hồng phấn , ta đưa tay vẫy gọi hắn .

- Tĩnh tĩnh mau tới ăn sinh thần với ta đi ! ....đây là?

Ta vừa hỏi hắn vừa nhìn chầm chầm vào nữ tử trước mặt.

- Sư muội ta , hôm nay ta bận đưa nàng ấy đi dạo người tự mình thưởng thức đi .

Ta bày ra vẻ đáng thương níu tay hắn .

- Đi mà...đi mà...chỉ hôm nay ta làm phiền người thôi .

- Phiền phức

Hắn hất tay ta ra và nắm tay nữ tử ấy đi mất. Đúng là đôi dâm phu dâm phụ. Ta mỉm cười chua xót , để mặc nước mắt ta chẳng chịu nghe lời cứ tuôn ướt đẫm cả khăn tay của ta. Có lẽ ta đã sai khi thích đơn phương một người không thích ta .

Vài ngày sau , có một nam tử áo trắng đi đến một vương phủ nọ , chàng trai gọi người quản gia tới vội hỏi.

- Tiểu thư nhà người có ở trong vương phủ không ?

Người quản gia nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt .

- Công tử là bằng hữu của tiểu thư à? Thật tiếc tiểu thư vừa mới mất hôm kia công tử không đến kịp rồi.

Y nghe người quản gia nói mà như không tin vào tai mình ....rõ nói dối hôm đó phía sau rừng trúc nàng còn mĩm cười với y , hôm đó nàng còn cầu xin y ở lại cùng nàng. Mấy hôm nay y đến rừng trúc nhưng nàng lại không đến , y tưởng nàng dỗi nên đến xin lỗi nàng.

- Người nhầm rồi , người ta cần tìm nàng ấy là Tiểu Tuyết .

Y muốn xác nhận lại một lần nữa , không phải nàng đúng không ? Y hy vọng nàng......

- Công tử , không nhầm đâu tiểu thư nhà ta là Vương Ánh Tuyết vừa mất từ hôm kia , nàng mất do căn bệnh tim từ nhỏ dù sao nàng không thể sống qua năm 16 tuổi .....

Người quản gia già nua vừa khóc vừa kể lại , ông cũng đau lắm chứ , ngừng giây lát ông nói tiếp.

- ..... nhưng công tử biết không ? Trước khi mất Tiểu thư từng có một khoảng thời gian vui vẻ hình như tiểu thư đang thầm yêu một người , ta thấy nàng thường ngồi cười một mình.

Y chết lặng khi nghe người quản gia kể , hôm đó là y bỏ rơi nàng .... hôm đó là y mắng nàng phiền phức ....hôm đó là y mặc nàng cầu xin mà cứ bỏ đi .... và y cũng không biết hôm đó là hôm nàng gặp y lần cuối.

Ai bảo tâm hắn băng giá ? Thật ra hắn cũng thích nàng...thích từ khoảng khắc nàng mắng hắn bất lịch sự.....thích từ khoảng khắc nàng nói nàng thích hắn....thích từ khoảng khắc nàng tặng hắn con hạc giấy . Nhưng hắn không thích cho nàng biết , hắn thích ngắm khuôn mặt giận dỗi của nàng khi bị hắn từ chối , hắn thích nụ cười của nàng khi lấy lòng hắn , hắn thích sự ngỗ nghịch của nàng khi nhảy từ trên cây xuống .

Nhưng bây giờ hắn nói " Thích " còn kịp không ? Có lẽ cô gái ngốc nghếch luôn miệng bảo thích hắn không còn nghe được hắn nói : " Ta thích nàng " nữa rồi.

Thiên duyên cổ mộng ngụy tàn tro.
Nhân sinh duyên khiếp khó cưỡng cầu .
Vục ngã ba sầu bi thác loạn.
Tàn duyên mai sau mãi đợi chàng .

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh