Thiên Thần Bên Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản THIÊN THẦN BÊN TÔI
Au :Đinh Miêuu
---------------------------------------------------------------------------------------Tôi ước tôi sẽ là thiên thần để ở bên cậu ...
- Với tôi bây giờ cậu chính là thiên thần
--------------------------------------------------------------------------------------

Tuổi thơ của tôi từng có một mảng kí ức rất đau khổ khi tôi có một người mẹ kế.Các bạn cũng biết đấy mẹ kế mà làm sao thương con chồng được...Nhưng nó đã được mở ra một màu sắc khác khi tôi 5 tuổi cậu ấy đến bên tôi.Một cậu bạn cùng tuổi mới chuyển đến khi chúng tôi gặp mặt là lần cánh diều của cậu ấy mắc nơi cây phong lá đỏ nhà tôi.Lúc ấy một cô nhóc ngồi khóc nơi gốc cây phong một cậu nhóc liều lĩnh trèo nơi bờ tường .Chúng tôi gặp nhau rồi làm bạn...cậu ấy chơi với tôi những lúc tôi buồn.Đến tuổi chúng tôi cùng đi học,cùng chơi.Một tuổi thơ của tôi đã có được niềm vui nhưng nó cũng không trọn vẹn.Vào năm ấy ,năm tôi 10 tuổi.Mùa đông năm ấy cũng lạnh hơn tôi đã không thấy cậu ấy nữa.Gì bảo cậu ấy chuyển đi rồi,cậu ấy ghét tôi vì tôi luôn đi theo cậu ấy .Vì tôi ngu ngốc nên mới chuyển đi không một lời từ biệt ...Năm ấy cậu ấy rời xa tôi...
----------------------------------
Mùa đông là một mùa âm u tĩnh lặng vì cái lạnh của nó.Nhưng không biết sao tôi lại thích mùa đông,cũng thích lá phong đỏ nữa.Ngồi trên xe buýt để đến trường,năm nay tôi 17 rồi trở thành một thiếu nữ rồi.Nhưng tôi cũng không có gì nổi bật lắm à không có cái học lực thôi.Hơi nổi bật một chút...
Tôi vẫn cứ đi học chỉ là hôm nay lớp tôi có bạn mới.Dù thế tôi vẫn không quan tâm với tôi không có gì cho tôi quan tâm cả.Nhưng tại sao cậu ấy người bạn mới ấy giống quá.Giống cậu nhóc bên tuổi thơ tôi vậy.Màu mắt xám tro ấy...Khuôn mặt ấy tôi không quên được.Cậu ấy lớn rồi trưởng thành hơn rồi và cũng 7 năm chúng tôi xa cách rồi...
Cậu ấy trở lại nhưng khi cậu ấy đi...im lặng như vậy.Cậu ấy lại ở cạnh nhà tôi cây phóng lại khoe sắc lá đỏ.Chúng tôi lại thân quen nhau.Tôi không muốn hỏi tại sao 7 năm trước cậu ấy lại rời đi bởi vì tôi biết nếu muốn nói cậu ấy sẽ nói nhưng khi gặp lại cậu ấy chỉ nói rằng
- Mít ướt gặp lại nhau rồi.17 rồi còn hay khóc nhè nữa không vậy ?
Cậu ấy luôn vậy ,luôn trêu chọc tôi nhưng tôi không tức giận mà lại thấy vui .Chúng tôi luôn vậy lúc nhỏ hy bây giờ đều không bao giờ giận dỗi nhau.Nhưng chỉ là thời gian trôi chúng tôi cũng lớn không được như lúc nhỏ nhưng giữa chúng tôi có một mối quan hệ định hình bằng 2 chữ "Bạn thân ".Chúng tôi cùng trải qua một tuổi 17 vui vẻ ấm áp khi đi chơi cùng nhau,cùng vui ,cùng thả diều và cùng ước dưới gốc cây phong...
Nhưng sao thời gian vui vẻ đó rất đẹp nhưng sao ngắn quá.Tuổi 17 ấy tôi với cậu ấy cùng vui nhưng cũng cùng khóc...
Ngày ấy một ngày của tháng 5 .Họ nói tháng 5 là tháng của sự chia tay ...chia ly.Và đúng như vậy tháng 5 là lúc chúng tôi kết thúc tuổi học trò.Kết thúc độ tuổi đẹp nhất của mỗi người.Cái tuổi chỉ biết ăn ,học vui chơi và ước mơ đó hôm nay chính là ngày cuối cùng...Sân trường năm nào cũng vậy cứ tháng 5 là có tiếng khóc ,tiếng cười và có những ước mơ bắt đầu...Năm nay kết thúc tuổi học trò của tôi lại không có cậu.Cậu đi đâu rồi ? Chẳng lẽ lại rời đi bí ẩn nữa sao ? Tôi muốn khóc lắm rồi.Tôi không muốn cậu đi nữa đâu..
Trong cái nắng oi ả cùng tiếng ve ngân của ngày hè trên bục cậu xuất hiện...Cậu bây giờ như một ánh hào quang vậy .Cậu mặc một áo sơ mi trắng nhưng sao mặt câu có vẻ tái nhợt vậy.Cậu đứng đó cất giọng đầm ấp của mình lên :
- Xin chào mọi người.Thật xin lỗi hôm nay tôi muốn nói một vài lời được chứ ?Gửi tháng 5 gửi tuổi học trò tươi đẹp và gửi cô gái tôi thích...Cậu người tôi thích cậu như một thiên thần ở bên tôi vậy.Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ.Nơi gốc cây phong nhà cậu tôi và cậu một cậu nhóc liều lĩnh một cô nhóc mít ướt...cậu biết không tôi đã có một tuổi thơ rất đẹp bên cậu. Bên cạnh tôi có một cô nhóc rất ngốc ở bên tuổi thơ tôi không giận dỗi tôi khi tôi bỏ cậu ấy đi 7 năm.Cho đến khi gặp lại vẫn nụ cười đó cậu lại bên tôi cho tôi một tuổi 17 vui vẻ nhất.Hôm nay tôi muốn nói tôi thích cậu Châu Tịnh Vũ...
Cậu ấy đang nói gì vậy? Đang tỏ tình tôi đấy à? Không biết ở đâu mắt tôi đã có một viền nước và cậu ấy vẫn vậy vẫn nói
- Tịnh Vũ cậu có tin chuyện hồi sinh không ? Tôi thì tin đấy bởi vì tôi đã được hồi sinh.7 năm trước tôi rời đi để tôi hồi sinh để có cuộc sống mới đấy.Nhưng chúa trời không cho ai hồi sinh hai lần cả. Và lần này tôi không còn được hồi sinh nữa nhưng tôi sẽ làm một thiên thần.Tịnh Vũ dưới gốc cây phong ấy là điều ước tôi ước cậu hãy xem hộ tôi xem tôi có thực hiện được không...
- Tịnh Vũ nếu không không thể ở bên cậu nữa.Tôi sẽ không Giống Doãn Đường Diệu tìm một thiên thần thay cậu ta yêu Mễ Ái.Mà tôi sẽ làm một thiên thần để ở bên cậu mãi mãi.Luôn dõi theo cậu và âm thầm yêu cậu...
-Tịnh Vũ...Đồng ...ý...kh...ô..ng....?

Đến lúc này tôi không còn nghe thấy gì nữa.Trong tâm trí tôi chỉ còn hình bóng cậu đổ xuống.Còn vang vọng tiếng còi xe cứu thương ...
-----------------------------------------------------------------------------
Dưới gốc cây phong ấy bây giờ đã trụi lá.Chỉ phảng phất bóng cánh diều vướng lại đó.Chỉ còn dưới gốc cây là hình ảnh một cô gái với một chiếc hộp có một cái lắc chân treo một quả chuông nhỏ.Một mảnh giấy bị nước mắt làm nhòe với dòng chữ..
- " Tôi ước sau khi mình chết sẽ là một thiên thần ở bên cạnh Tịnh Vũ ..."
Chỉ còn nghe thoảng câu nói của cô gái
- Tiểu Hy với tôi cậu chính là thiên thần....
-------------------------------------------------------------------------
Tháng 5 của tuổi 17 năm đó chỉ còn vương vấn lại câu chuyện của một chàng trai cùng một cô gái.Họ là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ nhưng chàng trai bị bệnh tim.Chàng trai đi chữa trị năm 10 tuổi đã có một quả tim phù hợp .Nhưng đâu ai biết được cậu có dòng máu hiếm trái tim ấy sau nhiều năm bị hỏng muốn sống phải đợi tìm một quả tim phù hợp.Năm ấy chàng trai ấy 17 tuổi.Chàng trai ấy trở lại tìm cô gái nhỏ của mình từ bỏ điều trị ,từ bỏ cuộc sống.Chàng trai ấy trở lại cũng vui đùa hết tuổi 17 với cô gái của mình.Cùng vui vẻ cuối đời khi chàng trai ấy ước biến thành thiên thần để ở bên cô gái..Họ chỉ thấy cô gái ấy sau khi chàng trai biến mất khỏi thế gian thì trên đôi chân đeo một chiếc lắc nhỏ có chuông..mỗi lần đi tiếng chuông reo lên họ lại thấy một thiên thần theo chân cô ấy....
______________________________________________________________Đinh Miêuu__________

Có lẽ đây là đoản tôi tâm đắc nhất .Tôi muốn gửi đến nó cho một người bạn bây giờ đang ở trên thiên đường
- Với tôi cậu chính là thiên thần...Một thiên thần đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhoai