Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11, là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Cậu nhóc chạy chiếc xe đạp màu hồng dán đầy hình hello kity trong sự nỗi bật giửa đám học sinh, sau này tôi mới biết là cậu mượn xe nhà hàng xóm do xe cậu bị bể bánh. Tôi chở em gái đi thi tuyển sinh lên lớp 10 và cậu cũng vậy, chắc là do chiếc xe hello kity nên tôi mới chú ý đến cậu. Cậu lúc mĩm cười thì có hai đồng tiền nhìn duyên lắm, dù cho có gặp chuyện khó khăn đến đâu thì lúc nào trên môi cậu cũng nở nụ cười thật tươi. Lúc thi năm lớp 10 cậu làm mất máy tính, hại tôi chạy táo tát đi mượn máy tính cho cậu, cậu làm mất tiền quỷ lớp tôi gom hết tiền để dành đưa cho cậu, tôi đã bảo là cô gái ấy không tốt nhưng cậu vẫn cố chấp quen cô ta  để rồi thất tình khóc bù lu bù loa lên tôi không biết làm gì chỉ biết ôm cậu để cậu khóc. Có lần cậu hỏi: "anh Quang, sao anh tốt với em vậy?" tôi củng không biết tại sao tôi lại tốt với cậu, chắc là do bản năng......

Năm tôi học 12 thì cậu ấy học 11 học cùng buổi nên tôi với cậu hay gặp nhau lắm. Lần đó, cậu nhóc đứng trước mặt tôi với gương mặt đỏ bừng  lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên đôi gò má phúng phính nhìn như hai cái bánh bao ấy thiệt là muốn cắn một cái. "Anh, em có chuyện muốn nói với anh", lúc cậu nói câu này  tim tôi đập kịch liệt cho đến khi...."Anh có thể cho em quen em gái anh được không"......hai giây trước khi cậu nói câu này tim tôi đập kịch liệt bao nhiêu thì bây giời tôi thấy tim mình đã hoàn toàn ngừng đập.

Cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác quen nhau hẹn hò yêu nhau rồi đến hôn nhân. Cái ngày mà tôi dắt tay em gái mình vào lễ đường đưa cho cậu ấy rồi nói những lời chúc phúc, treo trên gương mặc mình nụ cười thật tươi. Người ngoài nhìn vào là một người anh trai hết lòng yêu thương em gái nhưng có ai ngờ người anh trai đó đêm qua đã muốn cắt cổ tay tự tử vì anh ta đem lòng yêu chú rể của em mình.
***
"Anh Quang, anh vẫn không muốn xạ trị sao"  y tá Mai vừa vào phòng đã thấy người con trai ngồi trên giừơng với cơ thể gầy teo trên đầu đội chiếc nón len do căn bệnh ung thư nên tóc anh đã rụng sạch.

Ba năm trước khi phát hiện mình bị ung thư tôi đã thu xếp tất cả nói với em gái tôi sẽ ra nước ngoài sống và định cư luôn ở nước ngoài, rồi đến bệnh viện ở một vùng quê xa để sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Không biết bao nhiêu lần bác sĩ rồi y tá khuyên tôi điều trị nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi biết cơ thể mình ngày càng yếu trí nhớ ngày càng mơ hồ, trong những giấc mơ lúc nào tôi cũng thấy người thiếu niên có nụ cười như ánh ban mai ấy mĩm cười với tôi.......tôi biết ông trời đã trừng phạt tôi.....vì đã có một tình yêu oan nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro